Chương 35: Có quen Triệu Tĩnh Huyên không?

Nhưng không ngờ khi Tô Tuyền Thịnh nghe cô trả lời vậy thì lập tức bật cười lớn, “Không sao, không sao, chỉ cần con không kéo lùi lại là được. Dù gì đi nữa, con vẫn mang họ Tô, là con gái của ba, Tô Tuyền Thịnh. Chỉ cần con chưa ly hôn với Từ Lập Trạch, cho dù anh ta không thích thì vẫn là con rể của ba.”

Tô Tuyền Thịnh nói xong đứng dậy, từ trong tủ phía sau lấy ra một túi giấy màu nâu rồi ném thẳng lên bàn.

“Trong đây có năm mươi nghìn đồng, con cầm lấy, muốn tiêu riêng cũng được, đưa cho mẹ con cũng được, tùy con quyết định. Đúng rồi, con đã tìm được việc chưa?”

Thấy Tô Dương vẫn im lặng, Tô Tuyền Thịnh cũng không tỏ ra khó chịu, tự mình tiếp tục sắp xếp, “Con cứ đến công ty của ta mà làm việc trước, làm gì thì đợi con đến rồi tính sau. Cho dù con không làm gì, công ty nuôi không một người cũng chẳng sao.”

“Bố!” Đột nhiên, từ ngoài phòng ăn vang lên một tiếng thét kinh ngạc, “Sao chị ta lại ở đây?”

Tô Dương quay đầu lại, nhìn thấy là Tô Thiến trong bộ trang phục đẹp đễ, đang xách theo đủ loại túi lớn nhỏ bước vào.

“Thiến Thiến, con về rồi.” Tô Tuyền Thịnh giơ tay gọi Tô Thiến, rõ ràng muốn tách hai chị em ra.

Nhưng Tô Thiến vừa nhìn thấy Tô Dương đã như con gà chiến xù lông, ném hết mấy chiếc túi giấy xuống ghế sô pha rồi vênh váo kiêu ngạo tiến tới gần Tô Dương.

“Hỏi chị đấy, sao chị lại ở đây?”

“Thiến Thiến, nói chuyện tử tế đi, đây là chị của con!” Tô Tuyền Thịnh thấy vậy thì lập tức cảm thấy đau đầu, mạch máu trên trán giật mạnh.

“Bố đừng nói những lời khiến người ta cười đến chết thế, nhà chúng ta...” Tô Thiến đang nói, bỗng ánh mắt nhìn thấy chiếc túi giấy dày cộp trên bàn.

Cô ta bỗng nhiên nảy ra một ý, nhanh chóng chộp lấy túi giấy, mở ra xem và cười nhạo, âm thanh chế giễu vang vọng trong phòng ăn.

“Ôi chao, tôi đã nói rồi mà, người chị tốt của tôi từ trước tới nay không bao giờ đến đây mà không có lý do. Hôm nay chị uống nhầm thuốc gì mà dám ngang nhiên tới nhà tôi để xin tiền vậy hả?”

Tô Thiến vừa nói, vừa dùng túi giấy dày cộp vỗ vỗ vào bả vai của Tô Dương.

“Chẳng phải chị đã đăng ký kết hôn với Từ Lập Trạch rồi sao? Sao, anh ta không cho chị tiền tiêu à? Hay là chị không làm anh ta hài lòng trên giường nên...”

Chưa đợi Tô Thiến nói hết câu, Tô Dương đã lạnh lùng đánh bật tay cô ta ra.

“Bốp” một tiếng, chiếc túi giấy trong tay Tô Thiến bị đánh rơi xuống đất, hàng chục tờ tiền mới cứng từ trong miệng túi không dán kín tuột ra.

“Chị...”

Tô Thiến tức đến trắng bệch cả mặt, giơ tay định đánh Tô Dương nhưng lại bị Tô Dương nhanh nhẹn giữ chặt cổ tay.

Nhớ lại lần ầm ĩ ở cục dân chính, Tô Dương mạnh mẽ nắm chặt tay Tô Thiến, kéo cô ta về phía mình.

“Em có quen Triệu Tĩnh Huyên không?”

Câu hỏi của Tô Dương bất ngờ đến mức Tô Thiến giật mình, ánh mắt chợt dao động, lắp bắp.

“Chị... chị nói cái... cái gì, làm sao tôi biết bạn học của chị?”

“Chị chưa nói cô ấy là bạn học của chị!” Ánh mắt Tô Dương trở nên lạnh lùng, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Sắc mặt của Tô Thiến từ trắng chuyển sang đỏ, cô ta tức tối vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tô Dương.

Tô Dương cũng thuận theo, đẩy mạnh một cái rồi buông tay ra.

Tô Thiến suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.

“Tô Dương, chị dám đánh tôi!” Thất bại liên tiếp khiến Tô Thiến tức giận đến mất kiểm soát, lập tức lao vào đánh nhau với Tô Dương.

Ngay lúc này, tiếng gầm giận dữ của Tô Tuyền Thịnh vang lên từ xa.

“Tô Thiến, làm cái gì đấy, đối xử với chị mình như thế có còn ra dáng em gái nữa không hả?”

Tô Tuyền Thịnh thật sự đã nổi cơn thịnh nộ, gọi thẳng tên Tô Thiến, vẻ mặt đầy sát khí.

Tô Thiến khựng lại, như thể nhìn thấy quỷ, quay đầu nhìn Tô Tuyền Thịnh, đôi mắt mở to ngay lập tức đỏ hoe.

“Bố! Bố dám hét vào mặt con á?” Cô ta không thể tin nổi mà chỉ tay vào Tô Dương hét lớn: “Chỉ vì con điếm này...”

“Choang!” Tô Tuyền Thịnh ném mạnh chiếc ly không xuống chân Tô Thiến.

“Láo toét, con thử nói thêm một câu nữa xem?” Khuôn mặt của Tô Tuyền Thịnh tái mét, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.