Hôm đó, Tô Dương hiếm khi có một buổi chiều nhàn nhã tại biệt thự.
Cô lên mạng nộp hai đơn xin việc phù hợp, sau đó xuống tầng hầm để xem một bộ phim cũ.
Khoảng ba giờ chiều, Tô Dương nhận được tin nhắn từ Phương Thư Cầm gửi địa chỉ mới của Triệu Tĩnh Huyên.
Tô Dương nhìn thoáng qua địa chỉ, đó là một khu chung cư khá ổn ở khu phố cổ, với mức giá thuê không hề rẻ.
Cô cảm ơn Phương Thư Cầm xong thì định tra bản đồ để xem đường đi như thế nào, thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Tô Tuyền Thịnh.
“Bố.” Tô Dương nhận máy, giọng bình thản không chút cảm xúc.
“Dương Dương, tối nay con về nhà ăn cơm nhé, bố sẽ cho tài xế qua đón con?” Giọng nói của Tô Tuyền Thịnh nghe có vẻ rất vui.
Tô Dương nhíu mày, từ chối ngay, “Tối nay con có chút việc, bố…”
“Tối nay em gái con và dì con đều không có nhà, chỉ có mình bố thôi. Con về đi, bố có chút đồ cần con mang qua cho mẹ con.”
Nghe giọng điệu lịch sự của Tô Tuyền Thịnh và vì ông ta nhắc đến Hạ Quyên, cuối cùng Tô Dương cũng gật đầu đồng ý.
Xe của nhà họ Tô đến đón Tô Dương đúng giờ vào lúc bốn giờ rưỡi, chạy lòng vòng khắp nửa thành phố.
Khi Tô Dương một lần nữa bước vào cánh cổng của nhà họ Tô sau bao lâu xa cách, nhìn thấy nụ cười tươi rói của Tô Tuyền Thịnh ra đón, cô cảm thấy một sự bất an khó tả.
“Bên ngoài nóng lắm phải không, mau vào nhà đi!”
Tô Tuyền Thịnh nhiệt tình dẫn cô đến bàn ăn, đợi khi Tô Dương ngồi xuống mới quay lại mở một chai rượu vang.
Nghĩ kỹ thì đây có lẽ là lần đầu tiên hai bố con ngồi ăn với nhau một cách chính thức sau nhiều năm.
Nhìn ly rượu đã được rót đầy đẩy về phía mình, Tô Dương lắc đầu từ chối.
“Bố, bố muốn con mang gì cho mẹ?”
Tô Dương không có chút tình cảm nào với Tô Tuyền Thịnh, nhưng cô biết Hạ Quyên vẫn còn tình cảm với ông ta.
“Con gái à, làm gì có ai vừa ngồi xuống chưa ăn miếng nào đã đòi đồ của bố thế?” Tô Tuyền Thịnh liếc nhìn cô, chỉ vào bàn ăn đầy thức ăn, “Ăn cơm đi đã, ăn xong bố sẽ nói.”
Tô Dương không còn cách nào khác, đành phải cầm đũa lên gắp thức ăn.
Nhưng vừa mới ăn miếng đầu tiên, cô đã nghe Tô Tuyền Thịnh cười hỏi, “Dương Dương, con đã đăng ký kết hôn với Từ Tổng rồi đúng không?”
Tô Dương ngẩng đầu nhìn ông ta, đột nhiên hiểu ra, hôm nay là bữa tiệc “Hồng Môn Yến” của Tô Tuyền Thịnh.
“Sao bố biết?” Tô Dương hỏi ngược lại.
Tô Tuyền Thịnh ngừng tay rót rượu, giọng có chút không vui, “Con bé này, sao lại nói chuyện với bố như vậy? Bố cũng chỉ là quan tâm con thôi.”
“Bố, không cần phải như vậy đâu, có chuyện gì bố cứ nói thẳng ra, con…”
Tô Dương mới nói được một nửa thì điện thoại của Tô Tuyền Thịnh reo lên.
Thấy ông ta ra dấu hiệu “đợi một chút” với mình, Tô Dương đành phải im lặng.
Ai ngờ, vừa bắt máy, Tô Tuyền Thịnh đã cười lớn, vừa cười vừa nói, “Từ tổng, không có gì đâu, dạo này cậu bận tôi biết mà… À đúng rồi, Dương Dương đang ăn cơm với tôi đây… Ồ? Ha ha, đúng thế, nó đến thăm tôi. Từ tổng, hay là lát nữa cậu xong việc thì ghé qua đây đón Dương Dương về luôn nhé?”
“Bố!” Tô Dương đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế sau lưng phát ra âm thanh chói tai.
Nhưng Tô Tuyền Thịnh chỉ liếc nhìn cô một cái, rồi bình tĩnh nói tiếp vào điện thoại, “Được rồi, cậu cứ lo việc của mình trước đi, tôi sẽ bảo Dương Dương ở nhà đợi cậu.”
Tô Dương cúi đầu, nhìn người đàn ông trước mặt có cùng dòng máu với mình chỉ thấy trên khuôn mặt phát tướng của ông ta là nụ cười tham lam, cười đến muốn rách cả miệng hệt như một lớp vỏ ngoài sắp không thể che đậy nổi.