Chương 32: Không cho nói với các cậu

Không còn sống cùng nhau nữa?" Tô Dương ngạc nhiên hỏi, "Chẳng phải hồi đầu năm, khi quay lại trường, hai người còn cùng đi tìm nhà sao? Khu chung cư Cảnh Phong đó, cậu còn dẫn cả tớ và Quyên Tử đi xem, hợp đồng cũng là tớ đi cùng cậu ký mà."

"Quyên Tử" mà Tô Dương nhắc tới là trưởng phòng ký túc xá của họ, Triệu Quyên, một cô gái gốc Hải Thành. Tháng trước, cô ấy đã bắt đầu thực tập tại công ty do gia đình sắp xếp.

Phương Thư Cầm nghe vậy liền mím môi, nhíu mày lại, trông như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Tô Dương thấy vậy, chỉ lặng lẽ chờ đợi, không hề thúc ép.

Xung quanh dần trở nên náo nhiệt, những bàn trống dần đầy chỗ, nhưng không khí giữa Tô Dương và Phương Thư Cầm lại trở nên trái ngược, trầm lặng khác hẳn với tiếng cười nói xung quanh.

Nồi lẩu trên bàn vẫn "sôi sùng sục", bốc lên làn hơi nóng, nhưng cả hai người ngồi đối diện lại im lặng, tạo ra một bầu không khí nặng nề.

Bất chợt, Phương Thư Cầm ngẩng đầu lên, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.

"Dương Dương, Tĩnh Huyên chỉ ở căn hộ khu Cảnh Phong với tớ được nửa tháng rồi chuyển đi, nhưng cô ấy vẫn trả tiền thuê đầy đủ, vì thế cô ấy yêu cầu tớ không được tiết lộ chuyện này với các cậu."

"Vẫn trả tiền thuê sao?" Tô Dương ngạc nhiên, "Cô ấy không ở nữa mà vẫn chia tiền thuê nhà mỗi tháng à?"

Phương Thư Cầm gật đầu, "Hiện tại cô ấy sống trên đường Trung Sơn, địa chỉ cụ thể thì tớ có, vì lần trước cô ấy gửi đồ cho tớ, tớ vẫn còn giữ hộp bưu kiện đó, tớ sẽ về tìm lại cho cậu."

Tô Dương gật đầu, rồi đột nhiên hỏi Phương Thư Cầm với giọng nghiêm túc, "Cầm Cầm, cậu nói thật với tớ đi, có phải Tĩnh Huyên đang yêu ai đó không?"

"Tớ không biết." Phương Thư Cầm lắc đầu, lần này, ánh mắt cô ấy không lảng tránh, thậm chí còn mang chút chân thành, "Nói thật với cậu, Dương Dương, tớ cũng cảm thấy Tĩnh Huyên thay đổi rất nhiều trong nửa năm qua, nhưng tớ cũng giống cậu, không tin rằng bài đăng vu khống trên diễn đàn đó là do cô ấy viết. Cậu cứ điều tra đi, sự thật rồi sẽ được sáng tỏ. Chúng mình vừa mới tốt nghiệp, mọi thứ chỉ mới bắt đầu, tớ không muốn cô ấy thay đổi quá nhanh như vậy…"

Bữa lẩu dần kết thúc, trong lòng cả hai đều nặng nề.

Khi chia tay, Phương Thư Cầm nói với Tô Dương, "Tĩnh Huyên có tính cách khá nhạy cảm, nếu cậu thấy không tiện gặp mặt, thì cứ gọi cho tớ . Nếu đây chỉ là hiểu lầm, chắc chắn cô ấy sẽ giải thích rõ ràng được."

"Được!" Tô Dương gật đầu, rồi hỏi tiếp, "Cậu đã có việc làm ổn định rồi phải không?"

"Phải rồi." Nhắc đến việc này, nét mặt Phương Thư Cầm cuối cùng cũng rạng rỡ hơn, "Hôm qua tớ vừa ký hợp đồng."

"Tuyệt quá, Cầm Cầm!" Tô Dương ôm lấy cô ấy, chân thành chúc mừng, "Cậu là người thứ hai trong phòng chúng mình có công việc ổn định rồi!"

"Đợi khi tớ được nhận chính thức, tớ sẽ mời cả phòng đi ăn." Phương Thư Cầm cũng ôm chặt Tô Dương.

"Vậy tớ nhất định sẽ ăn một bữa thật hoành tráng…"

Cả hai chia tay tại lối vào ga tàu điện ngầm, khi xuống thang cuốn, Tô Dương quay đầu lại nhìn.

Bóng dáng nhỏ bé của Phương Thư Cầm đã hòa vào dòng người tấp nập, ánh nắng buổi trưa trải dài trên con đường xám xịt, mùi hương của mùa hè đang lan tỏa khắp không gian, cái nóng oi ả như đang dần cuốn đi những ký ức thanh xuân cuối cùng của họ.

Nhiều năm sau, khi nhớ lại mùa tốt nghiệp này, Tô Dương chỉ còn cảm thấy nuối tiếc và hối hận cùng với nỗi lo lắng mơ hồ về tương lai…