Sáng hôm sau, khi Từ Lập Trạch thức dậy, Tô Dương như thường lệ đã bận rộn trong bếp. Trước đây, khi Từ Lập Trạch sống một mình, anh chẳng bao giờ quan tâm đến việc dì giúp việc đang chuẩn bị gì trong bếp. Nhưng khi người bận rộn trong bếp trở thành Tô Dương, anh không khỏi liếc nhìn vài lần.
Tô Dương thấy anh xuống lầu, liền chào hỏi: "Hôm nay anh ăn sữa đậu nành, quẩy và bánh kếp được không?"
Từ Lập Trạch gật đầu đồng ý, trước khi ra ngoài chạy bộ, anh không quên quay lại nhắc nhở: "Một lát nữa ra ngoài có việc, nhớ chứ?"
Tô Dương cũng liên tục gật đầu. Cô rõ ràng vẫn nhớ chuyện mình đã "nói dối" với cô giúp việc trước đó, nên có chút lo lắng rằng Từ Lập Trạch sẽ làm cô bẽ mặt giống như tối qua tại nhà hàng Nhật Bản.
Từ Lập Trạch nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt cô, nhưng anh đã rộng lượng không nói gì thêm và rời khỏi nhà.
Vì sáng nay họ phải đến văn phòng luật sư để làm thủ tục công chứng tài sản, sau đó đến cục dân chính để đăng ký kết hôn, nên tối qua anh đã dặn tài xế Triệu Duệ đến đón mình vào buổi trưa.
Hiếm khi có một buổi sáng rảnh rỗi, Từ Lập Trạch chạy bộ xa hơn một chút. Khi anh trở về, cô giúp việc đã đi rồi, chỉ còn Tô Dương đang ngồi thẫn thờ trên ghế cao cạnh bếp.
Trong bữa sáng, Từ Lập Trạch nhận thấy Tô Dương có vẻ không tập trung, mắt và tay cô không rời khỏi điện thoại. Nhưng cô không nói gì, anh cũng không hỏi, cả hai như đang thử thách xem ai kiên nhẫn hơn.
Rõ ràng, đây là điều mà Từ Lập Trạch rất giỏi.
Đúng 9:40 sáng, Từ Lập Trạch đưa Tô Dương đến cục dân chính trên đường Phong Lâm đúng giờ.
Trong sảnh văn phòng hành chính, có nhiều cặp đôi trẻ đã đặt lịch hẹn đến để làm thủ tục kết hôn, khuôn mặt của ai cũng rạng rỡ niềm vui, nhìn vào khiến lòng người cũng thấy vui vẻ.
Nhìn lại bản thân, Tô Dương bất giác cảm thấy chút mất mát khi nghĩ đến mục đích thật sự của việc cô và Từ Lập Trạch đến đây đăng ký kết hôn. Thế nhưng dùng một tờ giấy chứng nhận kết hôn để đổi lấy mạng sống của mẹ mình, Tô Dương không hề hối hận. Nếu có cơ hội quay lại lần nữa, cô nhất định vẫn sẽ lựa chọn như vậy.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong tay Tô Dương rung lên.
Cô nghĩ rằng vụ việc trên diễn đàn trường đã có tiến triển nhưng khi cầm điện thoại lên xem thì hóa ra đó là cuộc gọi quấy rối từ Tô Thiến.
Cô nhíu mày, lén nhìn Từ Lập Trạch ngồi bên cạnh, rồi bấm từ chối cuộc gọi.
Vài giây sau, Tô Thiến gửi đến một tin nhắn, lời lẽ vẫn ngạo mạn và hống hách như thường lệ: [Nếu không muốn hối hận thì trả lời điện thoại ngay.]
Tô Dương do dự một chút, vừa định đứng dậy tìm chỗ yên tĩnh để gọi lại cho Tô Thiến thì bất chợt thấy Từ Lập Trạch quay đầu nhìn mình.
"Sắp đến lượt chúng ta chụp ảnh rồi, cô định đi đâu vậy?"
Tô Dương bị anh hỏi vậy trong lúc nhất thời không biết phải ngồi hay đứng. Đúng lúc này, cuộc gọi từ Tô Thiến lại đến.
Lần này, Từ Lập Trạch không do dự mà cầm lấy điện thoại của cô.
Nhìn thấy tên người gọi là Tô Thiến, Từ Lập Trạch có chút ngạc nhiên: "Cô ta cứ liên tục gọi điện quấy rối cô sao?"
"Cũng không hẳn là liên tục..." Tô Dương thành thật trả lời.
Từ Lập Trạch không nghĩ ngợi nhiều, bấm khóa màn hình điện thoại rồi nói: "Không cần bận tâm đến cô ta, việc này để tôi lo."
Từ Lập Trạch nhận ra mình đã đánh giá thấp tinh thần "bền bỉ không ngừng" của Tô Thiến. Anh nghĩ rằng mình đã nói đủ rõ ràng rồi, và những ngày qua bên phía Tô Tuyền Thịnh cũng không có động tĩnh gì.
Nhưng không ngờ, Tô Thiến lại trực tiếp chuyển hướng nhắm vào Tô Dương.
"Suốt thời gian qua cô ta quấy rối cô, sao cô không nói với tôi?" Theo lẽ tự nhiên, Từ Lập Trạch cho rằng tâm trạng nặng nề của Tô Dương những ngày gần đây là do Tô Thiến gây ra.
Nhưng Tô Dương chỉ lắc đầu: "Cũng không phải chuyện gì lớn, Tô Thiến luôn hung hăng như vậy, chỉ cần không quan tâm đến cô ta, cô ta sẽ tự động biến mất..."
"Tô Dương!"
Tuy nhiên, Tô Dương chưa kịp nói hết câu thì từ cửa chính của sảnh hành chính vang lên một tiếng gọi chói tai.
Tô Dương giật mình quay đầu lại, không ngờ Tô Thiến lại xuất hiện ở đây.
Tô Thiến đeo một chiếc kính râm to bản, mặc bộ váy áo nhỏ kiểu Chanel, đôi giày cao gót cộp cộp như một con công đang xòe lông, bước thẳng đến chỗ Tô Dương và Từ Lập Trạch.
Ngay lập tức, xung quanh bắt đầu đổ dồn những ánh nhìn tò mò, giống như đang xem kịch hay, khiến Tô Thiến càng thêm kiêu ngạo, ngẩng cao đầu bước đi.
"Tô Dương, chị giỏi thật đấy, hôm nay tôi sẽ cho Từ Lập Trạch thấy rõ chị là loại người gì!" Đến gần Tô Dương, Tô Thiến tháo kính râm ra, cười lạnh lùng rồi lấy ra từ trong túi xách một phong bì giấy nâu, thẳng tay ném vào lòng Từ Lập Trạch.
"Từ tổng, hãy xem kỹ đi, hãy xem người phụ nữ mà anh sắp lấy làm vợ đã làm những gì trước khi định giành giật em rể của mình. Cô ta đã mờ ám với thầy giáo của mình như thế nào!" Tô Thiến nói lớn, chẳng hề quan tâm đến ánh mắt tò mò của những người xung quanh, "Tô Dương, tôi đúng là không nhìn nhầm chị. Tôi đã nói từ đầu rồi mà, mẹ nào con nấy, mẹ chị là loại người gì thì chị cũng vậy thôi, vậy mà lại cám dỗ thầy giáo của mình, chị còn biết xấu hổ không hả?"
Gương mặt Tô Dương tái đi, chưa kịp để Từ Lập Trạch phản ứng, cô đã nhanh tay cầm lấy phong bì giấy nâu.
Khi mở ra, bên trong đúng là những bức ảnh đã được đăng trên diễn đàn trường, và từng bức ảnh đều đã bị Tô Thiến cố tình phóng to và in ra.
"Em lấy những thứ này từ đâu?" Tô Dương nhíu mày, trong đôi mắt thường ngày hiền lành của cô lóe lên một tia sắc lạnh.
"Từ đâu à?" Tô Thiến cười lớn, "Chị nói xem có phải trùng hợp không, tôi có một người bạn học ở trường A, cô ấy tình cờ thấy những bài đăng trên diễn đàn của chị. Tô Dương, có những chuyện muốn người không biết trừ khi mình không làm. Chị đã làm gì trong lòng chị rõ nhất, chị đã leo lên giường thầy giáo của mình để chơi trò kí©h thí©ɧ, thế mà chị vẫn còn muốn ăn trong bát nhìn trong nồi nữa hả?"
Tô Thiến nói rồi giật lại xấp ảnh từ tay Tô Dương, sau đó lật từng tấm ra trước mặt Từ Lập Trạch.
"Từ Lập Trạch, anh nhìn xem, người phụ nữ sắp làm vợ anh dâʍ đãиɠ đến mức nào, ngay cả thầy giáo của mình cũng không buông tha..."
"Tô Thiến, những lời này của em phải chịu trách nhiệm đấy." Đột nhiên, Tô Dương giơ điện thoại lên, cắt ngang tiếng cười nhạo của Tô Thiến.
Tô Thiến quay lại, ngay lập tức nhìn thấy màn hình điện thoại của Tô Dương đang ghi hình.
"Chị đang làm gì vậy?" Tô Thiến vô thức giơ tay định giật lấy điện thoại của Tô Dương nhưng cô nhanh chóng lùi lại một bước.
Tô Thiến hụt tay, lại vì đang đi đôi giày cao gót mỏng, suýt nữa trượt ngã.
"Những bài đăng trên diễn đàn trường là hoàn toàn bịa đặt, chị và thầy giáo đã tìm đến luật sư để chuẩn bị khởi kiện." Tô Dương bình tĩnh nói, tay vẫn tiếp tục ghi hình Tô Thiến đang tức giận đến mức lúng túng, "Bây giờ em cầm những bức ảnh bịa đặt này để đe dọa chị, tức là đồng phạm của kẻ chủ mưu. Em biết rằng nếu tội danh này được chứng thực, em sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm không?"