Đường Đường đỏ mặt, nhận lấy bức ảnh.
Mấy người bạn của Mạc Nhiên tò mò nhìn cô, sau đó túm lấy Mạc Nhiên, cười tra hỏi: "Đó chính là thanh mai trúc mã của cậu đấy hả?"
Đường Đường càng đỏ mặt hơn nữa. Mạc Nhiên chỉ cười, không thừa nhận, cũng không phủ nhận, nhưng khi nhìn về phía cô, ánh mắt của cậu rất dịu dàng.
Thế nhưng chỉ có một lần đó thôi, có lẽ là sợ Đường Đường ngại nên về sau cậu lại tới một mình, không có đám bạn đi cùng nữa, càng không nhắc lại chuyện ấy. Vẫn như bình thường, cứ đi ngang qua là cậu lại dừng bước, nói mấy câu với cô, thỉnh thoảng mang ít quà cho cô.
Đường Đường bóc vỏ, chiếc kẹo là vị việt quất, cô liếʍ một cái, rất ngọt.
Mạc Nhiên cười nhìn cô, nói: "Hôm nay có vẻ tâm trạng của Đường Đường rất tốt đấy nhỉ, có chuyện gì vui à? Có thể chia sẻ cho tôi được không?"
Đường Đường lắc chiếc kẹo mυ"ŧ trong tay, bất giác nhớ tới vị bác sĩ tối qua. Cô nở nụ cười: "Mạc Nhiên, cậu biết không, hôm qua có một bác sĩ tới nhà tôi, nói là có thể chữa khỏi chân cho tôi."
Mới đầu Mạc Nhiên hơi sửng sốt, sau đó vui mừng nói: “Thật hả Đường Đường? Bác sĩ ấy nói như thế thật sao?"
"Thật!"
Đường Đường cũng rất hưng phấn: “Mạc Nhiên, tôi nói này, bác sĩ ấy là Giám đốc Bệnh viện Nhân Tâm, nghe nói gia đình anh ấy theo nghề y từ thế hệ này qua thế hệ khác, tuy rằng anh ấy còn rất trẻ, nhưng đã học y hai mươi mấy năm rồi, giỏi lắm."
Biết được tin ấy, Mạc Nhiên thực sự thấy mừng cho Đường Đường. Cậu vô thức thò tay vào trong hàng rào, cầm tay Đường Đường: "Đường Đường, tốt quá, thực sự là tốt quá rồi! Cuối cùng thì cậu cũng đứng lên được!"
Tay cậu rất ấm, sưởi ấm cả đáy lòng của cô.
Đường Đường đỏ mặt, lúc này Mạc Nhiên mới phát hiện ra mình đang nắm tay cô. Cậu cũng đỏ mặt, vội vàng buông tay ra, vờ như không có chuyện gì, hỏi tiếp: "Thế có phải trong một khoảng thời gian dài sắp tới, tôi sẽ không được gặp cậu không?"
"Không đâu!"
Đường Đường vội vàng lắc dầu: “Bác sĩ Phó nói tôi chữa bệnh tại nhà là được, thể nên về sau tôi vẫn tới dây."
Sau dó, cô mim cười nói tiếp: "Mạc Nhiên, chờ chân tôi khỏi là tôi có thể chạy bộ sáng sớm với cậu được rồi."
Mạc Nhiên cũng rất vui vẻ: "Đến lúc đó, tôi sẽ dẫn cậu đi leo núi, đi ngắm biển. Bất kể cậu muốn đi đâu, bất kể xa xôi đến nhường nào, tôi cũng sẽ đi với cậu."
Cầu nói đơn giản ấy khiến Đường Đường cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào: "Cảm ơn cậu, Mạc Nhiên, cảm ơn vì vẫn luôn ở bên tôi."
Chín giờ, Phó Tuấn tới đón Đường Đường.
Bố Đường Đường đã tới công ty ròi, mẹ cô thì đang chờ ở nhà. Nhìn thấy Phó Tuấn, bà khách sáo nói một tràng.
Đường Đường núp sau lưng mẹ, thò đầu ra nhìn Phó Tuấn, vẻ mặt hoạt bát dí dỏm.
Phó Tuấn cười, nhìn dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu ấy, anh bỗng muốn xoa đầu cô.
Hôm nay cô buộc tóc đuôi gà, để lộ ra vầng trán bóng láng mịn màng đáng yêu, mặc chiếc áo thun trắng và chiếc quần bò màu ghi, đi đôi giày sneaker màu trắng.
Phó Tuấn hơi cạn lời, quần bò đã đành, còn là quần yếm ống bó nữa chứ!
Quần yếm ống bó thế này là sao đây? Lát nữa châm cứu cho cô, chắc chắn sẽ không vén ống quần lên được rồi, đúng là tìm thêm rắc rối cho anh mà.
Bà Đường và Đường Đường hoàn toàn không nhận thấy sự khác thường của Phó Tuấn. Phó Tuấn còn đang nghĩ xem có nên bảo Đường Đường thay váy hay không thì bà Đường đã nhanh chóng gọi người giúp việc tới, bế Đường Đường lên xe.
Phó Tuấn bất đắc dĩ, anh hết cách rồi, cô không ngại phiền thì cứ cởi ra vậy.
Sau khi lên xe, Phó Tuấn thắt dây an toàn cho Đường Đường, cắm chìa khóa vào xe. Đang định khởi động xe thì Đường Đường lấy đâu ra hai chiếc kẹo mυ"ŧ, cười ngọt ngào hỏi: "Bác Sĩ Phó, anh có ăn kẹo mυ"ŧ không?’’
Khóe môi Phó Tuấn giật giật, trong lòng thầm nghĩ, tôi bằng này tuổi rồi mà còn ăn kẹo mυ"ŧ sao?
Đối mặt với một cô gái trẻ tuổi ngây thơ hồn nhiên như vậy, anh đâu thể thái độ lồi lõm với người ta được. Phó Tuấn âm thầm thở dài một hơi: "Đường Đường, cô ăn đi, tôi không ăn."
"Thôi được rồi." Đường Đường bóc vò, ăn một cách ngon lành.
Phó Tuấn thầm nghĩ: Kẹo mυ"ŧ có gì ngon cơ chứ?
Sau đó, anh không nhịn được nhìn về phía cô. Bờ môi chúm chím đỏ hồng dính kẹo, trông rất căng mọng, hình như... Hình như rất ngon thì phải.
Không phải kẹo mυ"ŧ ngon, mà là bé Đường Đường đáng yêu này trông có vẻ rất ngon.
Phát hiện ra Phó Tuấn nhìn mình, Đường Đường quay đầu sang, hỏi: "Bác Sĩ Phó, anh không ăn thật à?"
Phó Tuấn còn chưa trả lời thì Đường Đường đã ngậm lấy chiếc kẹo đang cầm, bóc vỏ một chiếc khác ra rồi đưa nó cho anh.
Phó Tuấn muốn nói rằng "tôi không ăn thật", nhưng Đường Đường lại nhìn anh với vẻ mặt mong chờ: "Ừm, bác sĩ Phó."
Nhìn ánh mắt ngây thơ đáng yêu ấy, Phó Tuấn lại nghĩ, thật sự không thể chịu nổi cô.
Không còn cách nào khác, anh đành nhận lấy chiếc kẹo: "Cảm ơn."
Anh thật sự không thích ăn kẹo, hơn nữa ba mươi mấy tuổi rồi mà còn ăn kẹo mυ"ŧ, nghĩ thôi cũng thấy hình ảnh ấy rất quái lạ.
Nhưng người khơi ra vụ này thì không hề hay biết, cười híp cả mắt, nói: "Bác sĩ Phó, anh thứ ăn xem, vị dâu tây, ngon lắm đấy."
Còn vị dâu tây nữa chứ..
Không hiểu sao Phó Tuấn luôn cảm thấy tư tưởng của mình càng lúc càng bậy bạ..
Thật sự sắp không ăn nổi nữa rồi!
Bệnh viện Nhân Tâm cách nhà Đường Đường không xa, lái xe chưa tới mười phút đã tới nơi.
Xuống xe, Phó Tuấn bế Đường Đường lên. Thấy cô tỏ ra ngạc nhiên, anh cười, giải thích: "Tôi bế cô lên là được."
Cô vừa nhẹ vừa mềm, cứ như một cây kẹo bông vậy.
Vào bệnh viện, thấy Phó Tuấn bế Đường Đường, các bác sĩ và y tá đều tỏ ra ngạc nhiên. Phó Tuấn thì vẫn thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.
Đường Đường tò mò nhìn xung quanh, được một lát thì cô phát hiện ra có gì đó rất lạ. Lúc đi ngang qua, những người khác đều mím môi cười không ngừng, chuyện gì thế này?
Đường Đường ngượng đỏ cả mặt, vội vàng nói: "Bác sĩ Phó, anh buông tôi xuống đi."
Phó Tuấn bình tĩnh nói: "Đừng để ý tới bọn họ, bọn họ ghen ty đấy."
Đường Đường…
Cô không hiểu chuyện này có gì mà phải ghen tỵ. Cơ mà bác sĩ Phó bế cô thế này không mệt sao?
Vào văn phòng, Phó Tuấn đặt Đường Đường lên xô pha, sau đó mới đi mở máy tính, giải thích với cô: "Tôi lập bệnh án cho cô để tiện theo dõi."
Đường Đường ngoan ngoãn đáp lại: "Được."
Phó Tuấn vừa làm bệnh án, vừa hỏi: "Cô có muốn uống gì không? Chỗ tôi có trà và cà phê, đương nhiên, nếu cô muốn uống sinh tố, tôi có thể bảo người đi mua cho cô."
Đường Đường vội vàng nói: "Không cần, tôi không thích uống sinh tố, uống trà là được."
"Vậy được, cô đợi một lát."
Phó Tuấn lưu tệp lại rồi đứng lên đi rửa cốc và ấm trà. Đường Đường nhìn hộp đựng lá trà dưới gầm bàn, nói: "Bác sĩ Phó, anh cứ làm việc đi, để tôi pha cũng được."
Phó Tuấn rất ngạc nhiên: "Cô biết pha trà à?"
Đường Đường cười cong cả mắt, đắc ý nói: “Tất nhiên là biết rồi, ở nhà toàn là do tôi pha trà đấy."
"Vậy được."
Phó Tuấn cười, đưa dụng cụ pha trà cho cô: "Cô pha đi."
Đường Đường cầm ấm trà, lấy nước từ máy lọc nước. Nhân lúc chờ nước nóng, cô không nhịn được, hỏi Phó Tuấn: "Bác sĩ Phó, trước kia tôi chưa khám trung y bao giờ, chắc là phương pháp chữa trị của trung y khác với tây y nhỉ?
Có cần lấy máu xét nghiệm hoặc là tiêm gì đó không?"
Thực ra cô rất sợ tiêm, mỗi lần thấy bác sĩ cầm kim tiêm là cô lại run sợ và căng thẳng.
Phó Tuấn ngẩng đầu nhìn cô, trong con ngươi trong như ngọc ẩn chứa ý cười dịu dàng: "Sao thế Đường Đường? Cô sợ tiêm à?"
Bị anh phát hiện ra rồi!
Đường Đường lè lưỡi, mỗi lần tới bệnh viện đều phải xét nghiệm, lấy máu nhiều đến mức cô suýt thiếu máu, sau đó phải truyền dịch suốt nửa ngày. Lần nào truyền cong, tay cô cũng vừa sưng vừa đau, không sợ mới là lạ.
Phó Tuấn di tới xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Đường Đường đừng sợ, không phải tiêm đâu."
Vừa nói, anh vừa nhìn vào bàn làm việc. Trên bàn có một cái hộp bằng gỗ đàn hương, trong hộp đựng kim bạc, dùng để châm cứu.
Không biết Đường Đường có sợ thứ này không nhỉ?
Phó Tuấn lại nhìn về phía Đường Đường, trông thấy vẻ mặt đáng thương của cô.
"Không cần xét nghiệm máu, cũng không cần truyền dịch à?
"Không cần, tôi bắt mạch là biết sức khỏe của cô ra sao rồi."
Phó Tuấn ngẫm nghĩ rồi nói: “Phương pháp chữa trị chủ yếu là xoa bóp và... đốt ngải cứu, kí©h thí©ɧ các huyệt vị."
Vốn anh định nói là "châm cứu", nhưng lại sợ chữ "châm" ấy làm cô sợ, vậy nên mới nói thành đốt ngải cứu.
Quả nhiên, Đường Đường không chú ý tới, tập trung vào một cụm từ khác: "huyệt vị?"
"Đúng thế, huyệt vị."
Phó Tuấn không biết vì sao Đường Đường lại ngạc nhiên như vậy.
Anh giải thích: "Tên khoa học gọi là du huyệt, chính là huyệt vị mà chúng ta hay nói.’’
Đường Đường không hiểu: "Toán học ngữ văn đó hả? Huyệt vị còn có tên như thế sao?" Phó Tuấn dở khóc dở cười: "Không phải toán học, là chữ Nguyệt (8) ghép với chữ Du (m), phát âm là Shù."
Đường Đường tỏ vẻ ngạc nhiên: "Có huyệt vị thật à? Tôi cứ tưởng mấy thứ đó là do tiểu thuyết võ hiệp bịa ra cơ đấy."
Phó Tuấn lắc đầu cười: “Đương nhiên là có rồi, huyệt vị là một bộ phận đặc biệt trong kinh lạc cơ thể người, là một thuật ngữ chuyên dùng trong trung y. Năm vùng các huyệt vị trong cơ thể người là một kỹ năng cần thiết, bởi vì huyệt vị mà bị tổn hại hay hoại tử thì sẽ dẫn tới những triệu chứng khó chịu, ví dụ như đau mỏi, tê dại, nếu nghiêm trọng thì sẽ khiến các cơ quan suy kiệt, tàn tật và thậm chí là tử vong."