Chương 29: Đường Đường... Bác sĩ Phó sẽ không quay lại nữa

Phó Tuấn thu dọn đồ đạc, cũng không nói gì với Đường Đường, chỉ nói một câu đơn giản: “Đường Đường, anh đi đây!”

Đường Đường không hiểu ý của Phó Tuấn, tưởng là anh nói đi về trước, thế nên chỉ gật đầu chứ không nói gì.

Hạ Dục phát hiện ra vẻ mặt của Phó Tuấn không hợp lý cho lắm, cảm thấy lời nói của Phó Tuấn không đơn giản. Thấy Phó Tuấn chuẩn bị đi, anh ấy đuổi theo: “Phó Tuấn, anh định đi đâu?”

Phó Tuấn chậm rãi xoay người lại, nói: “Tôi đã nói rồi mà, tôi phải đi.”

Hạ Dục lập tức hiểu ra: “Anh định đi đâu? Đường Đường thì sao? Anh mặc kệ cô ấy à?”

Phó Tuấn thản nhiên nói: “Chuyện này không do tôi quyết định.”

Hạ Dục hiểu ra ý anh: “Có phải vừa rồi chú Đường đã nói gì với anh không?”

Không nói gì cả.” Vẻ mặt của Phó Tuấn rất thản nhiên: “Giao dịch của chúng tôi kết thúc ở đây.”

“Vì sao?” Hạ Dục cũng cảm thấy kỳ lạ khi vợ chồng Đường Chử vội vã trở về, nhìn dáng vẻ sốt sắng của bọn họ, vốn anh ấy còn tưởng là vì Phó Tuấn đã nói với họ chuyện ngày hôm qua rồi, ai ngờ Phó Tuấn còn hỏi anh ấy. Thế có nghĩa là chưa ai nói chuyện ngày hôm qua cho vợ chồng Đường Chử cả, bọn họ trở về không chỉ là vì lo lắng cho Đường Đường...

Hạ Dục nhìn về phía Phó Tuấn, trong lòng càng ngạc nhiên hơn, lẽ nào là vì Phó Tuấn?

Vợ chồng Đường Chử mới đến nước ngoài, nhưng lại lập tức bay về ngay trong đêm, chỉ là vì muốn hủy giao dịch với Phó Tuấn? Vô lý, bệnh tình của Đường Đường vừa có chuyển biết tốt, vì sao bọn họ lại phải ngừng cuộc giao dịch này?

Chẳng lẽ Đường Đường đã nói gì với vợ chồng Đường Chử, vậy nên bọn họ mới đưa ra quyết định ấy? Nhưng mà... hình như Đường Đường rất thích Phó Tuấn... Mặc dù không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng anh ấy có thể nhìn ra được, hơn nữa Đường Đường còn rất ỷ lại vào anh ta, từ chuyện hôm qua đã có thể đoán ra được rồi. Nếu thế thì không thể có chuyện Đường Đường nói gì để Phó Tuấn phải đi cả.

Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Hạ Dục, Phó Tuấn cũng lười giải thích, chỉ liếc nhìn lên cửa sổ trên tầng hai: “Muốn biết thì cậu tự đi hỏi đi.”

Nói xong câu ấy, Phó Tuấn lên xe. Xuyên qua cửa kính xe, Hạ Dục thấy môi của Phó Tuấn mấp máy, hình như đang nói “hẹn gặp lại”.

Rốt cuộc tên đó có ý gì vậy? Mới điều trị được một nửa đã bỏ mặc Đường Đường, còn bảo anh ấy đi hỏi vợ chồng Đường Chử nữa!

Chuyện này thật sự rất lạ.

Hạ Dục vừa bước vào thì đã nghe thấy tiếng cãi vã vọng tới từ tầng hai, hình như là giọng của bà Đường. Bà ấy có vẻ rất kích động, nói khá lớn tiếng, nhưng anh không nghe rõ bà ấy đang nói gì.

Vốn Hạ Dục định đi hỏi vợ chồng Đường Chử xem đầu của tai meo ra sao, đang yên đang lành thì lại ngừng giao dịch với Phó Tuấn, nhưng với tình hình hiện giờ thì không thích hợp đi hỏi cho lắm.

Hạ Dục đang do dự thì trên lầu hai vọng ra một tiếng “rầm”, hình như là tiếng của phòng đóng sầm lại, sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập. Bà Đường chạy từ trên lầu xuống, trên mặt còn vương nước mắt.

Thấy Hạ Dục đứng dưới cầu thang, bà Đường hơi sửng sốt, do dự giây lát rồi vẫn tiếp tục chạy xuống, gật đầu với anh ấy: “A Dục.”

Hạ Dục hỏi dò: “Cô vẫn ổn chứ ạ?”

Bà Đường nhìn Hạ Dục, vẻ mặt rất phức tạp, như thể có chuyện muốn nói với anh, nhưng rồi lại không biết phải nói thế nào.

Hạ Dục bèn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy cô? Vừa rồi cháu thấy bác sĩ Phó nói là anh ấy phải đi, chuyện này là thật ạ?”

Bà Đường gật đầu, vẻ mặt buồn rầu và bất đắc dĩ.

Hạ Dục do dự giây lát rồi mới hỏi: “Cháu có thể hỏi rốt cuộc chuyện là thế nào không ạ, vì sao bác sĩ Phó lại đi? Bệnh của Đường Đường mới có tiến triển thôi mà. Bác Sĩ Phó cứ đi như thế, Đường Đường phải làm sao đây?”

“Cô...” Bà Đường lắc đầu, lại bắt đầu muốn rơi nước mắt: “A Dục, chuyện này... Cô thật sự không biết phải nói với cháu thể nào nữa...”

Hạ Dục ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Đường Đường có biết chuyện không ạ?”

Bà Đường thở dài một hơi, nghẹn ngào nói: “Cô đâu dám nói với Đường Đường. Nhiều năm thế rồi, khó khăn lắm mới có hy vọng đứng lên được, bây giờ lại phải nói với con bé là bác sĩ đó phải đi, chẳng phải là sẽ tự tay đánh tan hy vọng của con bé hay sao? Cô phải nói với con bé thế nào được đây...”

Hạ Dục im lặng giây lát rồi hỏi: “Không thể khuyên nhủ bác sĩ Phó được ạ? Rốt cuộc là vấn đề gì, là bởi vì không hài lòng về tiền khám bệnh sao? Thực ra nếu có thể chữa khỏi chân cho Đường Đường, cháu nghĩ cô chú sẽ không tiếc khoản tiền ấy.”

Bà Đường lắc đầu, rầu rĩ nói: “A Dục, cháu không hiểu đâu... Chuyện này... Chuyện này... Thật sự là cô cũng không biết phải giải thích với cháu thế nào, không đơn giản như cháu nghĩ đầu... Nếu không vì bất đắc dĩ, cô chú cũng sẽ không đưa ra quyết định tàn nhẫn như thế.”

Bất đắc dĩ? Xem ra đúng là vợ chồng Đường Chử đã yêu cầu Phó Tuấn ngừng điều trị, nhưng đúng là lạ thật, rốt cuộc là nguyên nhân bất đắc dĩ gì đây? Hạ Dục cảm thấy nhất định vấn đề không phải là tiền, hơn nữa cho dù công ty có phá sản, với tính cách của vợ chồng Đường Chử, kể cả là bán nhà, hoặc là vay tiền của anh em bạn bè, thậm chí là vay nặng lãi, bọn họ cũng sẽ dùng mọi cách để chữa khỏi bệnh cho Đường Đường.

Nếu không phải vì lý do này, vậy thì còn nguyên nhân nào bất đắc dĩ nữa đây?

Hạ Dục càng nghĩ càng thấy khó hiểu: “Có lý do bất đắc dĩ nào quan trọng hơn Đường Đường nữa sao?”

Bà Đường đau khổ lắc đầu: “A Dục, cháu, cháu đừng hỏi nữa... Cô, cô thật sự không biết phải nói với cháu thế nào...”

Hạ Dục cười khổ: “Cô à, chuyện quan trọng nhất hiện giờ không phải là nói với cháu thế nào, mà là nói với Đường Đường thế nào.”

Nói với Đường Đường thế nào? Bà Đường thật sự không biết phải nói với Đường Đường thế nào.

Lúc ăn cơm, Đường Đường phát hiện ra bầu không khí hơi lạ.

Bình thường ăn cơm, người nhà luôn cười đùa với nhau, nhưng hôm nay, tất cả mọi người đều im lặng. Hạ Dục im lặng đã đành, bình thường anh ấy cũng không hay nói chuyện, nhưng vì sao bố mẹ cô cũng không nói năng gì vậy?

Đường Đường nghi hoặc nhìn bố mình, rồi lại nhìn mẹ mình, thực sự không nhịn được nên đã hỏi: “Bố mẹ, có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không?”

Đường Chử và bà Đường đều hơi sửng sốt.

Đường Đường lại hỏi: “Sao tự nhiên bố mẹ lại trở về, chẳng phải đã nói là phải đi mấy ngày sao? Hơn nữa... trông bố mẹ có vẻ không vui, có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không ạ? Có nghiêm trọng lắm không?”

Bà Đường nhìn con gái, thực sự không biết phải nói thế nào. Đối với Đường Đường, chuyện này quá tàn nhẫn, bà không nói nên lời, đành phải trợn mắt lườm Đường Chử.

Đường Chử ho một tiếng, nói: “Ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi rồi nói.”

Hạ Dục cũng khuyên nhủ: “Đường Đường, ăn cơm trước đi đã.”

"ồ.” Đường Đường ngoan ngoãn đáp lại, nhưng trong lòng vẫn thầm nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trông ai cũng là quá vậy?

Ăn tối xong, bà Đường đưa Đường Đường về phòng. Dù thế nào thì bọn họ cũng phải nói chuyện này cho cô biết, cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách.

Sau khi đóng cửa phòng lại, Đường Đường hỏi mẹ mình: “Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Có nghiêm trọng lắm không?”

Bà Đường kéo ghế lại, ngồi đối diện với Đường Đường. Bà cầm chặt tay cô một lúc lâu rồi mới thở dài một hơi, nói: “Đường Đường, mẹ xin lỗi.”

Đường Đường sững người, xin lỗi? Là sao?

Vì sao tự nhiên mẹ cô lại phải xin lỗi cô?

Đường Đường nghi hoặc không thôi: “Mẹ đang nói gì vậy ạ?”

Bà Đường cũng rất khó chịu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói nên lời: “Đường Đường, mẹ thật sự không biết phải nói chuyện này với con thế nào nữa.”

Đường Đường nhẹ giọng hỏi: “Chuyện nghiêm trọng lắm à mẹ? Mẹ cứ nói đi, con không sợ đâu ạ.”

Nghe Đường Đường nói câu ấy, trong lòng bà Đường càng khó chịu hơn. Đứa bé ngốc nghếch này vẫn đang lo lắng cho bọn họ, không hề biết chuyện này có liên quan tới mình.

Càng nghĩ, bà Đường càng thấy xót xa, nước mắt bất giác trào ra.

Đường Đường giật mình: “Mẹ sao vậy? Mẹ, mẹ nói cho con đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Mẹ đừng làm con sợ mà!”

Bà Đường lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Mẹ không sao, Đường Đường, mẹ chỉ lo cho con thôi...”

Đường Đường kề sát lại, ôm lấy mẹ mình, nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con ổn lắm, không cần lo cho con đâu mà.”

Bà Đường đỡ Đường Đường lên, nhìn cô, giọng nói hơi khàn: “Đường Đường, con biết bác sĩ Phó đi rồi chứ?”

Đường Đường chưa hiểu ý của bà Đường ngay, chỉ lơ mơ gật đầu.

Bà Đường lại khẽ thở dài một hơi: “Đường Đường... Bác sĩ Phó sẽ không quay lại nữa.”

“Dạ?” Đường Đường mở to hai mắt: “Cái gì? Mẹ nói gì cơ? Mẹ nói là bác sĩ Phó sẽ không quay lại nữa có nghĩa là sao? Câu ấy của mẹ là có ý gì, con không hiểu.”

Thấy cảm xúc của Đường Đường trở nên kích động, bà Đường vội vàng nắm lấy tay cô, vội vàng nói: “Đường Đường, con bình tĩnh lại đã, nghe mẹ nói hết...”

Đường Đường mở to mắt nhìn bà Đường, trong cặp mắt sáng ngời đã bắt đầu ngấn lệ. Cô run giọng nói: “Mẹ, vừa rồi... vừa rồi mẹ nói dối đúng không...”

“Đường Đường, mẹ xin lỗi...” Bà Đường nghẹn ngào nói: “Mẹ thật sự rất xin lỗi, bố mẹ có lỗi với con, Đường Đường...”.

“Không, không, không!” Đường Đường lắc đầu nguầy nguậy: “Mẹ nói dối con có đúng không? Chắc chắn là mẹ đang nói dối con! Sao bác sĩ Phó lại không quay lại nữa cơ chứ! Mai anh ấy sẽ tới nữa, con... con vẫn chưa điều trị xong, chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ quay lại. Anh ấy, anh ấy sẽ không đi...”