Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cám Dỗ Ngọt Ngào

Chương 20: Hôm nay Mạc Nhiên vẫn chưa tới

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phó Tuấn còn đang “than thân trách phận”, nghĩ xem phải làm thế nào để “đánh gục” bé thỏ trắng này thì Đường Đường đột nhiên hỏi một câu: “Bác SĨ Phó, ngày mai có cần tắm nước thuốc nữa không?”

Tắm thuốc nước? Phó Tuấn mừng rỡ, còn vụ đó nữa, Đường Đường không nói thì anh cũng quên khuấy đi mất!

Phó Tuấn vội vàng nói: “Đương nhiên là có rồi!”

Đường Đường ngẫm nghĩ rồi lại nói: “Nhưng chẳng phải cuối tuần Tiểu Đô và Tiểu Kỳ đều không đi làm sao?”

“Không sao.” Phó Tuấn nói một cách thản nhiên: “Tôi đi làm, tôi sẽ giúp cô.”

Anh nói rất tự nhiên, như thể đó là chuyện quá bình thường. Nhưng không biết vì sao, Đường Đường bỗng nghĩ tới chuyện Phó Tuấn cởi khóa cho mình lúc này, khuôn mặt của cô đỏ lên, vả lại cứ nghĩ tới là tim lại đập loạn nhịp.

Cô lén nhìn Phó Tuấn: Bác sĩ Phó đã quên chuyện ấy rồi à? Cũng phải, anh ấy là một bác sĩ chuyên nghiệp, sao lại để ý tới chuyện nhỏ ấy được? Quả nhiên là cô nghĩ nhiều quá rồi.

Phó Tuấn ở nhà Đường Đường đến khoảng mười một giờ mới đi. Hạ Dục không mặt dày như anh, vậy nên đã đi từ lâu rồi, Phó Tuấn khá hài lòng về kết quả ấy. Sáng hôm sau, hai người tới nhà họ Đường gần như là cùng một lúc.

Bố mẹ Đường Đường đang chuẩn bị đi, thấy Phó Tuấn và Hạ Dục đều tới, bọn họ lại dặn dò và cảm ơn một hồi. Đợi đến khi hai người họ đi rồi, Phó Tuấn hỏi ngay không hề khách sáo: “Cậu có ý gì hả?”

Anh nhìn túi hành lý trong tay Hạ Dục.

Hạ Dục bình tĩnh nói: “Anh không nghe thấy cô chú Đường nói sao? Tôi tới để chăm sóc Đường Đường.”

“Hừ!” Phó Tuấn lạnh lùng nói: “Không cần làm phiền cậu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Đường Đường.”

“Không, không, không!” Hạ Dục đáp trả: “Đường Đường là vị hôn thê của tôi, tôi chăm sóc cô ấy là điều đương nhiên.”

“Vị hôn thê?” Phó Tuấn trừng mắt đến mức con ngươi như muốn lồi ra ngoài. Thằng nhóc này nói gì cơ? Vị hôn thê gì ở đây? Sao Đường Đường lại biến thành vị hôn thê của cậu ta rồi?

Nói xong câu ấy, Hạ Dục đi vào nhà, chuẩn bị tìm một phòng cho mình.

“Cậu đứng lại đó cho tôi!” Phó Tuấn đuổi theo, kéo Hạ Dục lại, cười lạnh nói: “Vị hôn thế? Cậu mặt dày quá nhỉ! Chuyện còn chưa được quyết định mà cậu đã tự nhận vơ rồi.

“Mặt dày?” Hạ Dục đặt túi hành lý xuống, xoay người nhìn Phó Tuấn, hai mắt híp lại: “Nếu nói tới mặt dày thì tôi làm sao sánh bằng bác sĩ Phó được. Cuộc hôn nhân giữa tôi và Đường Đường đã được hai bên gia đình đồng ý...”

“Đường Đường không đồng ý!” Phó Tuấn ngắt lời Hạ Dục, nói với vẻ mặt vô cảm: “Cậu đừng nằm mơ nữa, Đường Đường sẽ không đồng ý!”

Hạ Dục tiến lên một bước, tới gần Phó Tuấn, thong thả nói: “Sao anh biết Đường Đường không đồng ý? Vả lại, anh dựa vào đâu để quyết định thay cô ấy?”

Phó Tuấn rất muốn giáng một đấm vào mặt Hạ Dục!

Hạ Dục lại nói tiếp: “Hôm nay tôi sẽ dẫn Đường Đường đi chơi, bác sĩ Phó không có ý kiến gì chứ?”

“Ha ha.” Phó Tuấn cười gần hai tiếng: “Thật ngại quá, hôm nay tôi phải đưa Đường Đường tới bệnh viện điều trị, hơn nữa còn phải giúp cô ấy ngâm nước tắm nữa.”

Nụ cười trên mặt Hạ Dục cứng đờ lại: “Ngâm nước tắm?”

“Đúng thế, ngâm nước tắm!” Phó Tuấn đáp lại thẳng thừng.

Diễn biến gì thế này? Tên cầm thú ấy định để Đường Đường ngâm nước tắm!

Khuôn mặt của Hạ Dục đen kịt đi, anh ấy nghiến răng nghiến lợi, nói: “Tôi cũng muốn đi!”

Phó Tuấn nở nụ cười xảo quyệt: “Xin lỗi nhé, bệnh viện chúng tôi không chào đón cậu.”

Hạ Dục cắn răng, gằn từng chữ một: “Tôi muốn đi với Đường Đường!”

Phó Tuấn: “Không cần thiết, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.”

Hạ Dục vẫn chưa chịu từ bỏ: “Tôi có thể hỗ trợ!”

“Cậu? Hỗ trợ?” Phó Tuấn nhìn Hạ Dục từ trên xuống dưới một lượt: “Cậu có thể hỗ trợ cái gì? Cậu thì hiểu gì chứ, đi chỉ làm vướng tay vướng chân thôi.”

Hạ Dục hừ một tiếng: “Tôi có thể mặc quần áo cho Đường Đường.”

Mặt của Phó Tuấn còn đen hơn cả Hạ Dục: “Cậu là đàn ông.”

Hạ Dục lập tức phản bác lại: “Chẳng phải anh cũng là đàn ông đấy thôi!”

Phó Tuấn: “Tôi là bác sĩ!”

Hạ Dục nghẹn họng.

Bác Sĩ thì sao? Bác sĩ thì ghê gớm lắm sao?

“Bác sĩ Phó, A Dục, hai người tới cả rồi à?” Đường Đường từ trong phòng ra, nhìn thấy hai người đứng ở phòng khách, cô không khỏi nghi hoặc: “Hai người đứng ở đây làm gì?”

Cả hai miễn cưỡng mỉm cười: “Đường Đường...”

Đường Đường nghi hoặc nhìn Phó Tuấn, rồi lại nhìn Hạ Dục, sau đó như hiểu ra điều gì đó, cô cười ngọt ngào: “Bác sĩ Phó, anh và A Dục trò chuyện hợp nhau lắm đúng không?”

“Ha ha...” Phó Tuấn cảm thấy nụ cười của mình hơi cứng ngắc: “Đúng thế, đúng thế, đột nhiên phát hiện ra hai chúng tôi có tiếng nói chung.”

Trên mặt Hạ Dục không có một biểu cảm nào, thậm chí còn chẳng cười nổi.

Đường Đường nhìn Hạ Dục, hỏi: “A Dục, anh cũng thích bác sĩ Phó lắm đúng không? Anh ấy tốt lắm...”

Hạ Dục thầm nghĩ: Sói đội lốt cừu.

Trong lòng nghĩ như vậy, anh ấy cũng không khống chế được miệng mình, thốt ra ba chữ: “Bà ngoại sói!”

Phó Tuấn nổi cáu, lén véo một cái sau lưng Hạ Dục. Hạ Dục không kịp đề phòng, đau đến mức nhảy ngược lên. Đường Đường hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, vừa thấy lạ, lại vừa buồn cười: “A Dục, anh làm gì vậy?”

Phó Tuấn bình tĩnh nói: “Không có gì, cậu ấy đau eo, vấn đề nhỏ thôi.”

“Đau eo?” Đường Đường chớp mắt: “Đau eo thì có thể nhờ bác sĩ Phó. A Dục, bác sĩ Phó giỏi lắm, để anh ấy massage cho anh, sẽ hết đau nhanh thôi.”

Phó Tuấn nhìn Hạ Dục, cười hê hê: “Lại đây nào A Dục, để tôi massage cho cậu.”

Lông tơ trên người Hạ Dục dựng đứng hết cả lên: Tên bác sĩ này xấu xa như thế, có thể massage cho anh ấy được sao? Vốn anh ấy đang bình thường, nếu để tên bác sĩ ấy massage cho thì không khéo lại biến thành tàn phế mất!

Hạ Dục vội vàng lắc đầu: “Không sao, không sao, Đường Đường, anh không sao cả, em yên tâm đi. Anh không cần massage đầu, ha ha...”

Phó Tuấn nói nhỏ: “Cậu cười giả trân thật đấy...”

Hạ Dục ho khan một tiếng: “Như nhau cả thôi!”

Phó Tuấn không để ý tới Hạ Dục nữa, đi tới nói với Đường Đường: “Đường Đường, đi thôi, chúng ta tới bệnh viện.”

Đường Đường hơi do dự: “Nhưng mà... nhưng mà bác sĩ Phó, tôi, tôi...”

“Sao vậy?” Phó Tuấn nghi hoặc, hình như hôm nay bé Đường Đường có tâm sự gì thì phải.

Anh ngồi xổm xuống nhìn Đường Đường, lo lắng hỏi: “Đường Đường, sao thế? Đã xảy ra chuyện gì à?”

Tốc độ của Hạ Dục không thua kém gì Phó Tuấn, anh ấy cũng hỏi ngay: “Đường Đường, em khó chịu ở đâu à? Nếu không thoải mái thì hôm nay chúng ta không tới bệnh viện nữa.”

Nói xong, anh ấy còn lườm Phó Tuấn một cái, thầm nghĩ, tôi sẽ không để anh có cơ hội động tay động chân với Đường Đường.

Phó Tuấn không thèm để ý tới Hạ Dục, lập tức nắm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Đường Đường, dịu dàng hỏi: “Đường Đường, có chuyện gì thì nói với tôi đi. Khó chịu hay làm sao?”

Đường Đường cúi đầu, vẻ mặt phiền muộn, một lúc lâu sau mới nói: “Hôm nay Mạc Nhiên vẫn chưa tới.”

Đậu xanh! Phó Tuấn suýt thì văng tục.

Anh còn tưởng Đường Đường có chuyện buồn gì cơ, hóa ra là vì thằng nhóc tên là Mạc Nhiên ấy. Cậu ta không tới thì thôi, anh còn ước gì cậu ta không tới ấy chứ, tốt nhất là đừng bao giờ tới nữa!

Hạ Dục không hiểu: “Mạc Nhiên? Là ai thế? Đường Đường, rốt cuộc là sao vậy?"

Phó Tuấn nháy mắt ra hiệu với Hạ Dục. Hạ Dục giật mình, vụ gì đây?

“Lại đây!” Phó Tuấn ra hiệu cho Hạ Dục đi theo mình. Hai người đi tới một nơi xa hơn, Phó Tuấn mới nói nhỏ: “Thằng nhóc Mạc Nhiên ấy là thanh mai trúc mã của Đường Đường.”

“Cái gì? Thanh mai trúc mã!” Hạ Dục buột miệng kêu ra tiếng.

“Nói nhỏ thôi!” Phó Tuấn trừng mắt nhìn anh ấy: “Cậu nói lớn tiếng như thế, sợ Đường Đường không nghe thấy à!”

Hạ Dục lập tức im lặng

Phó Tuấn lại nói tiếp: “Nghe Đường Đường nói sáng nào cậu ta cũng chạy bộ qua đây, hỏi han cô ấy, có đôi khi còn mang mấy món quà nhỏ tới...”

Càng nghe, sắc mặt của Hạ Dục càng khó coi: Xem ra cái tên Mạc Nhiên ấy cũng không phải kẻ đơn giản, theo đuổi Đường Đường nhiều năm thế rồi cơ mà!

Nghĩ vậy, anh ấy không yên tâm, quay lại nhìn Đường Đường.

Đường Đường vẫn tỏ ra hậm hực không vui.

Chỉ vì hôm nay cái tên Mạc Nhiên ấy không tới nên cô mới buồn như vậy ư? Hạ Dục rất khó chịu, anh ấy nhìn Phó Tuấn, biểu cảm của Phó Tuấn cũng không khá hơn là bao.

Vừa rồi hai người còn ngầm đấu đá gay gắt, bây giờ đột nhiên xuất hiện một “kẻ thứ ba”, cả hai lập tức “đứng chung chiến tuyến”.

Hạ Dục hỏi nhỏ: “Phải làm sao đây?”

Phó Tuấn: “An ủi Đường Đường trước đã!”

“Được!” Hiểm khi hai người bắt tay nhau.

“Đường Đường này...” Phó Tuấn lên tiếng khuyến Đường Đường trước: “Chắc là hôm nay bạn em có việc nên không tới được.”

Đường Đường lắc đầu: “Không thể nào, ngày nào cậu ấy cũng tới, trừ khi thời tiết thật sự không tốt mới không tới... Hôm nay trời đẹp như vậy, sao cậu ấy lại không tới đây?”

Đường Đường thật sự rất quan tâm cái tên Mạc Nhiên đó, Phó Tuấn khó chịu, liếc nhìn Hạ Dục. Hạ Dục lập tức tiếp lời: “Đường Đường, em đừng nghĩ nhiều, có lẽ hôm nay cậu ấy có việc nên không tới được chăng.

Đường Đường mắt đẫm lệ: “Bác sĩ Phó, A Dục, em lo lắng cho Mạc Nhiên lắm, liệu cậu ấy có gặp chuyện gì không?”

“Không đâu, Đường Đường.” Phó Tuấn lại nhân cơ hội cầm tay Đường Đường: “Đường Đường, cô đừng nghĩ ngợi lung tung, sao cậu ấy lại gặp chuyện gì được? Chẳng phải cậu ấy được nghỉ hè rồi sao? Chưa biết chừng là đi chơi rồi ấy chứ.”

Hạ Dục gật đầu: “Bác sĩ Phó nói rất đúng, Đường Đường, em đừng quá lo lắng, không sao đâu.”

“Nhưng mà, nhưng mà...” Đường Đường rất tủi thân: “Cậu ấy đi chơi mà sao không nói với em? Bình thường nếu có việc hoặc là phải đi đâu, cậu ấy luôn nói trước cho biết biết, hôm qua cậu ấy không hề nhắc tới chuyện này...”
« Chương TrướcChương Tiếp »