Hạ Dục cười khẽ, quả nhiên là cô không biết, thảo nào vừa rồi cô lúng túng và mất tự nhiên như vậy. Thật là, con gái nhà người ta còn chưa biết chuyện, bố mẹ anh vội vã bảo anh tới xem mắt gì cơ chứ! Vả lại cô bé này mới bạo lớn đây, chắc còn là trẻ vị thành niên.
Xem mắt với một cô bé như thế này, khác nào anh dụ dỗ trẻ vị thành niên đâu.
Không biết lúc trước bố mẹ anh nói với bố mẹ Đường Đường thế nào nữa, nói qua điện thoại không rõ ràng, có thể là tùy tiện nói thế, bọn họ còn tưởng là thật chăng. Đúng là tức chết với bọn họ mà!
Nghĩ vậy, Hạ Dục nói: “Bọn họ chỉ thuận miệng nói thế thôi, sẽ không coi là thật đâu.”
Nghe Hạ Dục nói vậy, Đường Đường mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi làm cô sợ hết hồn.
Xem mắt? Cô hoàn toàn không có chuẩn bị gì cả, sao tự nhiên lại sắp xếp chuyện này cho cô? Cô không muốn lấy chồng sớm thế đâu...
Mặc dù... Mặc dù có vẻ như Hạ Dục cũng khá được, trông thì lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng trên thực tế vẫn biết quan tâm người khác...
Không đúng, không đúng! Đường Đường vội vàng lắc đầu, cô nghĩ mấy chuyện này làm gì!
Hạ Dục thấy Đường Đường lúc thì cười, lúc thì nhíu mày, trầm ngâm suy tư xong lại lắc đầu nguầy nguậy, còn lén nhìn anh mấy cái. Mới một lát mà không biết trong cái đầu nhỏ của cô nghĩ gì mà nhiều như thế, chắc không phải chuyện mà anh vừa nói làm cô sợ đó chứ?
Thật là, cũng tại bố mẹ anh hấp tấp quá, không hỏi rõ ràng đã kéo anh tới xem mắt. Nhìn dáng vẻ vội vã ấy của bọn họ, hình như là sợ anh không lấy được vợ thì phải. Anh mới tốt nghiệp thôi mà, vội gì cơ chứ!
Nhưng mà...
Đường Đường thật sự rất đáng yêu, nếu không phải vì cô quá nhỏ, chưa biết chừng anh sẽ đồng ý ấy chứ!
Nghĩ vậy, anh ấy không nhịn được, nhìn Đường Đường rồi hỏi: “Đường Đường, em bao nhiêu tuổi rồi? Mười sáu chưa?”
“Gì chứ!” Đường Đường chu môi: “Em mười chín rồi đó! Hôm nay là sinh nhật mười chín tuổi của em, sắp hai mươi tuổi rồi!”
“Đùa gì vậy!” Tất nhiên là Hạ Dục không tin rồi, còn tưởng là Đường Đường lừa anh: “Em sắp hai mươi rồi á? Anh thấy em chỉ mười sáu tuổi là cùng, như một cô bé vị thành niên! Còn sinh nhật mười chín tuổi nữa chứ, anh thấy giống sinh nhật mười sáu tuổi thì đúng hơn.”
Đường Đường nôn nóng: “Em mười chín thật mà, không tin, không tin thì anh đi hỏi bố mẹ em ấy, lẽ nào em còn lừa anh sao?”
“Không phải chứ?”
Hạ Dục nhìn làn da mọng nước cùng đôi mắt to sáng ngời của Đường Đường, thấy thế nào cũng cảm thấy cô không giống mười chín tuổi, bảo cô mười sáu tuổi anh còn thấy lớn nữa.
Mười chín tuổi?
Đúng là một đóa hoa non mềm.
Hạ Dục cảm thấy thú vị: “Không lừa anh chứ?”
Đường Đường hừ một tiếng, nói với vẻ không vui: “Thưa ngài công tố viên, em lừa anh làm gì? Lừa anh thì anh cũng đầu tặng em một món quà nữa!”
Hạ Dục không khỏi bật cười, bước lên trước xoa đầu Đường Đường, nói: “Không nhìn ra được là em lớn thế rồi đó, cảm giác như một bé gái vậy.”
Đường Đường trừng mắt: “Em không phải bé gái!”
Hạ Dục nhịn cười: “Đúng, không phải bé gái, em là người lớn rồi!”
Vừa nói, Hạ Dục vừa kéo một cái ghế lại, ngồi đối diện với Đường Đường, hỏi: “Vậy em muốn quà gì nữa?”
Đường Đường sửng sốt, Hạ Dục giải thích: “Chẳng phải vừa rồi em nói là muốn anh tặng em một món quà nữa sao?”
Đường Đường đỏ mặt: “Người ta không có ý đó.”
Hạ Dục nói: Xin lỗi, vừa rồi anh không nên hoài nghi em. Hay là thế này đi, anh mời em đi chơi, coi như nhận lỗi, được không?”
Nghe Hạ Dục nói sẽ dẫn mình đi chơi, Đường Đường lập tức nổi hứng: “Thật à?”
“Đương nhiên là thật rồi.” Hạ Dục nói: “Lúc nãy đã nói rồi mà, về sau có thời gian, anh sẽ tới đây với em.”
Đường Đường nghĩ lại, hình như đúng là vừa rồi có ai nói câu này thật. Nói thế có nghĩa là Hạ Dục đồng ý tới chơi với cô à?
Càng nghĩ, Đường Đường càng vui vẻ: “Anh Hạ, anh có thể dẫn em đi chơi thật sao?”
Hạ Dục thản nhiên nói: “Gọi anh là A Dục đi.”
“ô...” Đường Đường đáp lại rồi hỏi ngay: “A Dục, vậy bao giờ anh rảnh?”
Nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của Đường Đường, Hạ Dục hơi đau lòng, xem ra Đường Đường ở nhà một mình ngột ngạt lắm.
Nghĩ vậy, Hạ Dục nói: “Mai là thứ bảy, cuối tuần anh có thời gian, em thì sao? Mai em có thời gian không?”
Đường Đường vội vàng gật đầu: “Em có!”
Sáng mai Phó Tuấn tới lấy bản thảo về, ngoài ra thì chắc là không còn chuyện gì nữa.
Cô ở nhà chán quá nên xung phong gõ bản thản cho Phó Tuấn, chỉ còn soát lỗi chính tả nữa là xong. Hôm nay trước khi đi, Phó Tuấn đã hẹn với cô là sáng mai lấy bản thảo về. Dù sao mai cũng không có chuyện gì, ở nhà một mình cũng nhàm chán, lâu thế rồi không đi chơi, cô chỉ muốn đi ngay lập tức thôi.
Nhìn dáng vẻ hưng phấn của Đường Đường, Hạ Dục không nhịn cười được, nói: “Được. Đường Đường, không còn sớm nữa, tối nay em ngủ sớm đi, mai anh tới đón em đi chơi.”
“Vâng!” Đường Đường rất hân hoan: “Cảm ơn A Dục, anh tốt quá!”
Sáng hôm sau, cả gia đình ăn sáng với nhau, vợ chồng Đường Chử phát hiện ra tâm trạng của Đường Đường rất tốt. Cả hai đều lấy làm lạ, thầm nghĩ liệu có phải tối qua Hạ Dục đã nói gì với cô không, thế nên tâm trạng của cô mới tốt như thế này.
Hôm qua trước khi đi, Hạ Dục không nói gì với bọn họ cả. Trông cậu thanh niên ấy có vẻ lạnh lùng, không thích nói chuyện cho lắm, không biết tối qua ở trong phòng Đường Đường, hai người đã trò chuyện gì với nhau, hình như Hạ Dục có ấn tượng khá tốt về cô.
Hiện giờ, tâm bệnh lớn nhất của vợ chồng Đường Chử là chân của Đường Đường. Hạ Dục không nói gì cả, nhưng đó là vì cậu ấy không biết chăm sóc một người không tiện đi lại phiền phức thế nào. Hơn nữa bọn họ cũng không biết chân của Đường Đường có khỏi được hay không, nếu không chữa khỏi được...
Về sau chung sống lâu dài, ai biết cậu ấy có ghét bỏ Đường Đường không?
Nghĩ vậy, vợ chồng Đường Chử nhìn nhau, bà Đường cười hỏi Đường Đường: “Đường Đường, hôm nay tâm trạng của con tốt quá nhỉ? Phải rồi, tối qua con trò chuyện gì với A Dục thế? Hai đứa có vẻ hợp nhau.”
Đường Đường hừ một tiếng, giả vờ tức giận, chu môi nói: “Bố mẹ thật quá đáng, chuyện đó mà không nói cho con...”
Đường Đường nói vậy, vợ chồng Đường Chử hiểu ra ngay. Cả hai đều nở nụ cười, bà Đường nói: “Con nói gì thế? Bố mẹ làm sao?”
Đường Đường tức tối: “Còn nói nữa, nếu tối qua A Dục không nói cho con, con còn không biết là bố mẹ lén lút sắp xếp cho con xem mắt đấy. Thật quá đáng, đã thế còn không nói cho con nữa!”
Vợ chồng Đường Chử lại cười, một lát sau bà Đường mới nói: “Chú Hạ và bố con là bạn học cũ, lần trước chú ấy nói định tới đây, tiện thể hỏi thăm con, sau đó thì nói tới A Dục. Cũng không hẳn là xem mắt, chỉ là gặp mặt nhau thôi.”
Nói xong, bà Đường hỏi Đường Đường: “Đường Đường, còn cảm thấy A Dục thế nào?”
Đường Đường đỏ bừng mặt: “Sao... sao biết anh ấy thế nào chứ, con có thân quen gì với anh ấy đâu.”
Đường Chử lên tiếng: “Trông cậu nhóc ấy cũng được, chỉ có điều hơi lạnh lùng, chỉ sợ cậu ấy không biết quan tâm chăm sóc người khác.”
Đường Đường cuống lên: “Bố mẹ nói lung tung gì vậy, con, con với A Dục có gì đâu...”
Cô còn đang nói dở thì chuông cửa vang lên.
“Bác sĩ Phó tới à?” Bà Đường cười, bảo người giúp việc đi mở cửa: “Hôm nay bác sĩ Phó tới sớm quá, cuối tuần mà còn không nghỉ ngơi, mẹ tưởng hôm nay cậu ấy sẽ không tới cơ.”
Đường Chử cầm khăn giấy lên lau miệng, nói: “Bác sĩ Phó tới ấy hả? Nhân cơ hội hỏi cậu ấy xem tình hình điều trị của Đường Đường mấy ngày nay thế nào rồi, có tiến triển gì không.”
Nhưng vợ chồng Đường Chử không thể ngờ được rằng người tới đây sớm như vậy không phải là Phó Tuấn, mà là Hạ Dục.
Nhìn thấy Hạ Dục, hai ông bà đều hơi ngạc nhiên.
Mặc dù trông Hạ Dục vẫn rất hờ hững, nhưng thái độ tốt hơn hôm qua nhiều, vừa vào nhà đã chào hỏi bọn họ: “Cháu chào cô chú.”
Đường Chử rất ngạc nhiên: “A Dục, cháu tới sớm thế... À phải rồi, cháu đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn cùng cô chú đi.”
Hạ Dục thản nhiên đáp: “Cháu ăn rồi ạ.”
“A Dục!”
Đường Đường vẫy tay với anh. Hạ Dục rảo bước đi tới, dịu dàng hỏi: “Đường Đường, em dậy rồi à? Ăn no chưa?”
Đường Đường kéo nhẹ vạt áo của anh ấy: “Anh ăn cùng em đi.”
Hạ Dục do dự giây lát, cuối cùng vẫn ngồi xuống rồi mới nói: “Anh ăn rồi, Đường Đường.”
Lúc này bà Đường mới hoàn hồn lại, vội vàng bảo người giúp việc rót nước cho Hạ Dục, sau đó không nhịn được hỏi: “A Dục, sao hôm nay cháu lại có thời gian tới đây?”
“Hôm nay là cuối tuần, cháu không phải đi làm.” Nói xong, Hạ Dục lại giải thích thêm: “Tối qua cháu đã hứa với Đường Đường là sẽ dẫn em ấy đi chơi.”
Nghe Hạ Dục nói vậy, vợ chồng Đường Chử càng ngạc nhiên hơn. Bọn họ nhìn Đường Đường, rồi lại nhìn Hạ Dục, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn vẻ mặt của hai vợ chồng ông bà, Hạ Dục còn tưởng là bọn họ không đồng ý, vội vàng nói: “Cô chú cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho Đường Đường.”
“Không, không phải!” Lúc này bà Đường mới bình tĩnh lại, tươi cười hớn hở, không ngừng chớp mắt với chồng mình, sau đó mới nói: “A Dục, thì ra cháu đã hẹn dẫn Đường Đường đi chơi, cũng được đó, bình thường Đường Đường ở mình một mình rất nhàm chán, về sau có thời gian rảnh thì cháu cứ tới chơi thường xuyên nhé, không sao đâu.”