TGI: Chương 28: Bệnh viện tâm thần

Dưới lớp sương mù dày đặc, trước mặt họ xuất hiện một ngôi mộ đá tròn cao hơn hai mét, xung quanh ngôi mộ là một vòng những cây thập tự khổng lồ, cao gấp đôi ngôi mộ.

Ở đây, sương mù dày đặc hơn những nơi khác, không phải là sương mù bao phủ lấy ngôi mộ, mà chính sương mù phát ra từ ngôi mộ ấy. Toàn bộ sương mù trong khu rừng đen sau núi đều lan tỏa từ đây, đây là nguồn gốc của sương mù. Tổ quỷ dữ!

Ba con ma đều tỏ ra nghiêm trọng, toàn thân căng thẳng.

Cố Nhung ló cái đầu nhỏ, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Bóng cây chập chờn, giống như ác quỷ hiện hình.

Vô số linh hồn vất vưởng lơ lửng trên không trung quanh ngôi mộ, phát ra những tiếng kêu chói tai, chúng cắn xé nhau, gào thét, quấn quýt lấy nhau, như thể muốn xé nát và nuốt chửng bất cứ kẻ xâm nhập nào.

“Ăn chúng đi!”

“Cắn chết chúng!”

“Kẻ xâm nhập to gan, tất cả sẽ trở thành một phần của chúng ta!”



Ba con ma trông nhợt nhạt hơn hẳn.

“Khoan đã, xin quỷ dữ bớt giận!” Con ma lưỡi dài giật lấy Cố Nhung từ tay con ma không mặt, “Chúng tôi vô ý xâm nhập, không có ý mạo phạm, thật ra chúng tôi là…”

“Người giao đồ ăn.”

Con ma không mặt: “…”

Bộ xương khô: “…” Ông đúng là thâm thật.

Con ma lưỡi dài đẩy cái túi đựng Cố Nhung ngây thơ vô tội về phía trước.

“Đồ ăn giao đến rồi, xin mời nhận hàng.”

“…”

Lời vừa thốt ra, đừng nói con ma không mặt và bộ xương khô, ngay cả những linh hồn vất vưởng trên ngôi mộ cũng khựng lại.

Cố Nhung bị nhét trong túi, còn bị treo lơ lửng giữa không trung, chẳng thể động đậy, nhỏ bé như thế, đôi mắt to tròn chớp chớp, trông vô cùng dễ thương. Cậu bé nhìn không khác gì một “em bé giao hàng” đã được đóng gói kỹ càng.

Ở bệnh viện tâm thần không có trẻ con, mà trong dàn NPC cũng chẳng có ai đáng yêu như cậu nhóc này. Chỉ trong tích tắc, hàng loạt linh hồn đầy oán hận đã tập trung sự chú ý lên người của cậu.

Sau một khoảng lặng ngắn, những linh hồn bắt đầu gào thét dữ dội hơn, như thể đang phấn khích hơn bao giờ hết.

“Nuốt chửng thằng nhóc này đi!”

“Biến nó thành một phần của chúng ta!”

“Em bé! Em bé!”

“Nuốt chửng! Nuốt chửng!”

Những linh hồn oán hận xoáy cuộn lại như rễ cây chằng chịt, tạo thành một vòng xoáy đen khổng lồ giữa màn sương mù đen đặc.

Ngay sau đó, một lưỡi dao đen sắc bén như tia chớp lao đến, nhắm thẳng vào ba con NPC.

Ba NPC còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã tan thành tro bụi, biến mất không dấu vết.

Chiếc túi nhựa rơi xuống đất, mang theo cả cậu bé đang bị nhốt bên trong. Cậu bé thốt lên một tiếng: “Ái chà!”

Không gian trở nên yên tĩnh tuyệt đối, những linh hồn lơ lửng trên mộ đá cũng biến mất, không còn một bóng dáng nào.

006: [Chủ nhân nhỏ, em…]

Giọng nói của 006 đột ngột im bặt.

Cậu bé đưa tay xoa đầu, từ từ ngồi dậy, trong tay vẫn còn cầm cây kẹo mυ"ŧ của mình.

Cây kẹo mυ"ŧ giờ đã dính đầy đất và cỏ, bẩn thỉu không chịu nổi. Cậu bé mặt mày đen lại, vung tay ném cây kẹo đi thật xa.

Cậu nhìn quanh một lượt: “Anh Không Mặt, chú Lưỡi Dài, bác Xương Khô?” Nhưng chẳng có ai trả lời.

Cậu ngơ ngác, chống tay đứng dậy, chạy vài bước rồi gọi to bằng giọng non nớt: “Chú Lưỡi Dài, bác Xương Khô, anh Không Mặt?” Vẫn không có bất kỳ phản hồi nào.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu bé chỉ kịp ngã xuống đất chứ chưa nhìn thấy ba con NPC biến thành tro bụi.

Cậu bé chạy vòng quanh mộ đá, dĩ nhiên chẳng tìm được gì.

“Ơ?”

Cậu đưa tay lên gãi đầu, mặt mũi đầy bối rối, rồi trong đầu hỏi 006: “Anh Không Mặt, chú Lưỡi Dài, bác Xương Khô đi đâu hết rồi?” Điều đáng sợ là, ngay cả 006 cũng không trả lời, như thể nó cũng đã biến mất.

Cậu bé sững người lại, bắt đầu hoảng sợ. Vừa mới đây, cậu còn nghe thấy 006 gọi mình, nhưng bây giờ thì nó cũng không thấy đâu nữa.