TGI: Chương 17: Bệnh viện tâm thần

Các phòng bệnh đều giống hệt nhau, mỗi phòng chỉ có một chiếc giường và một cái bàn, cửa sổ nhỏ hẹp bị chặn bởi lưới sắt. Điều này làm cho phòng bệnh trông không khác gì một buồng giam.

Người chơi xui xẻo mà Cố Nhung tình cờ chọn là Dương Xuân Sinh.

Lúc này, Dương Xuân Sinh đang co rúm lại trong chăn, toàn thân run rẩy. Cả đêm anh ta không chợp mắt, không thể nào ngủ được. Anh ta vừa không dám ngủ, lại không dám mở mắt, chỉ biết trùm chăn kín đầu, miệng thì thầm như đang tụng kinh, cầu mong được bảo vệ.

Điều khốn khổ nhất là anh ta cần đi vệ sinh. Cả đêm nhịn, giờ đã đến giới hạn rồi.

Nữ y tá có nói rằng, nếu muốn đi vệ sinh, chỉ cần bấm chuông đầu giường, mỗi đêm chỉ được phép đi một lần. Chắc không sao đâu, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Dương Xuân Sinh do dự một lúc, tay run rẩy từ từ thò ra khỏi chăn để mò tìm chuông đầu giường. Thế nhưng, anh ta chưa kịp chạm đến chuông thì đã đυ.ng phải một đôi chân nhỏ, chưa to bằng bàn tay anh, giống như chân của một đứa trẻ, đang đứng ngay cạnh đầu giường, ngay bên cạnh gối của anh ta.

Dương Xuân Sinh: “...” Anh ta nhanh chóng rụt tay lại, tim đập thình thịch vì sợ hãi.

Trời ơi, cái gì thế này?! Tại sao lại có một đôi chân nhỏ đứng ở đầu giường của anh ta?

Ngay lúc đó, từ trần nhà ngay phía trên đầu anh ta, phát ra tiếng "kẽo kẹt", như tiếng bước chân trên sàn gỗ, giống như có ai đó đang đi lại trên trần nhà.

Dương Xuân Sinh run rẩy dữ dội hơn, mặt tái mét, mồ hôi túa ra khắp người. Cứu tôi, ai đó làm ơn cứu tôi…

Anh ta cố nhịn, nhẹ nhàng nhấc đầu ra khỏi chăn, chỉ dám mở một mắt, và rồi… nhìn thấy một cảnh tượng quái dị.

Một con ma lưỡi dài đang treo ngược trên trần nhà, dùng lưỡi của mình thắt thành một sợi dây thừng.

Con ma không mặt thì giữ lấy Cố Nhung, tránh để cậu bé bị siết cổ.

Còn con ma xương thì chỉ đạo cậu bé diễn xuất, làm thế nào để đóng vai một con ma treo cổ.

Cố Nhung vẫn ngậm kẹo mυ"ŧ trong miệng, thân hình nhỏ nhắn dù đang lơ lửng trên không nhưng được con ma không mặt giữ chặt, chẳng hề ảnh hưởng đến việc cậu ăn kẹo.

Con ma xương nói: "Đừng ăn nữa, như vậy không giống đâu, lè lưỡi ra, lật mắt trắng lên."

Cố Nhung ngoan ngoãn làm theo, lè lưỡi, nghiêng đầu, lật mắt trắng. Nhưng trông cậu không hề giống một con ma treo cổ, mà lại đáng yêu không chịu được.

Con ma xương khen ngợi: "Tốt lắm, quả nhiên có năng khiếu diễn xuất, còn biết nghiêng đầu nữa… Nhưng cái chân này không ổn, quá cứng đơ, nhìn qua là biết diễn rồi."

Nó đung đưa chân nhỏ của Cố Nhung, cố làm cho tự nhiên hơn.

Một chân nhấc lên, chân kia xoay vòng, chân trái co, chân phải đạp, đá tới đá lui, chân nhỏ xoay 360 độ, nhịp nhàng như đang thực hiện một bài thể dục trên không.

Dương Xuân Sinh sững sờ: !!!

Trong phòng phát trực tiếp: 【...??!】

006: 【…………】

Trời ạ, nếu ghép thêm nhạc nền nữa thì hoàn toàn khớp nhịp rồi!

【Ôi trời, quá lố rồi, các người xem mà coi, chuyện này có hợp lý không! [Cay cú]】

【Ba con NPC này làm gì vậy? Đến để gây cười sao? Đuổi chúng ra ngoài đi!】

【Dùng cái lưỡi bẩn thỉu vẫn thường dùng để lau nhà mà dám thắt cổ cậu bé, hứ~ tui nhổ vào!】

【Ha ha ha ha ha chết cười mất, cậu bé đang làm bài thể dục trên không kìa, cười không ngậm được miệng!】

【Thể dục trên không ha ha ha ha】

...