TGI: Chương 16: Bệnh viện tâm thần

Cố Nhung đang đóng vai một tiểu quỷ NPC, vì vậy khi các hồn ma khác nhìn thấy cậu, họ ngay lập tức nhận ra đây là một búp bê ma, chứ không phải là một đứa trẻ con người.

006 hoảng hốt, lập tức lớn tiếng gọi Cố Nhung: 【Cậu chủ nhỏ, cậu chủ nhỏ, dậy mau! Phải dậy kiếm điểm để tìm ba mẹ và ông nội Minh chứ!】

Quả nhiên, vừa nghe nhắc đến ba mẹ và ông nội Minh, Cố Nhung tỉnh ngay lập tức, lăn xuống giường: 【Ừ ừ, kiếm điểm, tìm ba mẹ và ông nội Minh!!】

Khi vừa thức dậy, cậu nhìn thấy một vòng hồn ma NPC đang đứng quanh giường.

Có một con quỷ lưỡi dài, một hồn ma không mặt, và một bộ xương đội mũ cao bồi. Ba con quỷ này lúc đầu đang ríu rít, nhưng khi thấy Cố Nhung tỉnh dậy, lập tức im bặt, đứng yên và cúi đầu nhìn cậu bé.

Cố Nhung dụi dụi mắt, mơ màng.

Nửa đêm tỉnh dậy thấy ba con quỷ đứng cạnh giường mà cậu chẳng hề sợ hãi chút nào. Cậu bé ngáp nhỏ, giọng ngọt ngào hỏi: "Ơ? Mấy người là ai vậy?"

Nghe tiếng giọng ngọt ngào ấy, ba con quỷ lại bắt đầu ríu rít, tranh nhau tự giới thiệu.

"Ta là quỷ lưỡi dài, con có thể gọi ta là chú Lưỡi Dài."

"Ta là ông già xương."

"Ta là anh Không Mặt."

"..." Chậc, đúng là đồ không biết xấu hổ!

Cố Nhung ngồi xếp bằng trên giường, lúc này hoàn toàn tỉnh táo, nghiêng đầu ngắm nhìn từng con quỷ, đôi mắt to tròn chớp chớp, trông vô cùng ngạc nhiên.

Cậu bé lễ phép chào: "Chú Lưỡi Dài, ông già Xương, anh Không Mặt."

Ba con quỷ đồng loạt đáp: "Đúng thế!"

Đúng là một đứa trẻ ngoan!

Quỷ Lưỡi Dài hỏi: "Nhóc con, con tên là gì?"

Cố Nhung liền trả lời: "Con tên là Cố Nhung, nhưng mọi người hay gọi con là Nhung Nhung."

Không Mặt hỏi: "Nhung Nhung? Cố Nhung? Tiểu Nhung Nhung à?"

Bộ Xương hỏi: "Tiểu Nhung Nhung đâu?"

Cố Nhung giơ tay nhỏ lên: "Tiểu Nhung Nhung đây!"

Quỷ Lưỡi Dài hỏi: "Tiểu Nhung Nhung là ai?"

Cố Nhung vỗ vỗ vào ngực: "Tiểu Nhung Nhung là con!"

Ba con quỷ cười rộ lên, người rung bần bật vì vui sướиɠ. Trêu đùa trẻ con thật là vui!

Cố Nhung lắc lắc đầu nhỏ, vung vẩy đôi chân bé xíu.

006 thở dài: 【...】 Không thể tin được, làm sao mà lại nói chuyện vui vẻ thế này?!

Nó định nhắc Cố Nhung rằng đây là ba con quỷ, nhưng nghĩ lại, cậu chủ nhỏ cũng là quỷ, mọi người đều là quỷ cả, thì cũng chẳng có gì phải sợ. Huống chi, nhìn cậu chủ nhỏ không chỉ không sợ hãi, mà còn nói chuyện vui vẻ, hỏi đáp rất ăn ý.

Cố Nhung vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, liền lăn xuống giường.

Quỷ Lưỡi Dài hỏi: "Tiểu Nhung Nhung, con định đi đâu?"

Cố Nhung chạy ra cửa, nhưng cửa bị khóa chặt từ bên ngoài, cậu không thể mở được, sốt ruột chạy vòng quanh.

Ba con quỷ nhìn nhau.

Không Mặt hỏi: "Tiểu Nhung Nhung, con muốn làm gì? Cứ nói với anh Không Mặt, anh sẽ giúp con."

Cố Nhung nói rất rõ ràng: "Nhung Nhung muốn đi dọa mấy người chơi, nhưng không ra được, phải làm sao bây giờ?"

Nghe vậy, ba con quỷ im lặng một lúc.

Không Mặt hỏi: "Ồ? Dọa người chơi? Người chơi nào vậy?"

Quỷ Lưỡi Dài chen vào: "Đừng có chen ngang! Tiểu Nhung Nhung, chú Lưỡi Dài sẽ dạy con một chiêu. Hãy treo mình lên đầu giường của họ, nửa đêm sẽ dọa họ chết khϊếp."

Bộ Xương: "Đi nào, chúng ta sẽ đi cùng con, góp vui."

Không Mặt vẽ một vòng sáng trên cánh cửa, đủ lớn cho một người đi qua, không cần mở cửa cũng có thể ra ngoài.

Cố Nhung cùng ba con quỷ chọn một người chơi xui xẻo, vẽ một vòng tròn, rồi chui vào phòng bệnh của người đó.

Nhung Nhung đến rồi đây!