Chương 7: Người Đàn Ông Không Mặc Quần Áo

Ngoại trừ đôi mắt đỏ hết sức quen thuộc kia, thì người đàn ông tóc đen trước mặt này, hiển nhiên tạo nên chấn động thị giác không nhỏ cho cô.

Vừa nãy, không phải là một con thằn lằn lớn sao?

Chỉ là không đợi cô phản ứng, thì người đàn ông đã vô cùng ám muội dán vào trên người cô, cơ ngực rắn chắc xuyên qua lớp quần áo mỏng cọ xát vào ngực.

“Lưu manh!”

Vươn tay muốn đẩy đối phương ra, nhưng khác biệt hình thể khiến chút sức lực này của cô giống như làm nũng. Người đàn ông cầm lấy tay cô, môi mỏng hôn lên lòng bàn tay, như thể là đang đáp lại.

Lông tơ của Thiên Tình dựng thẳng, một màn trước mắt có thể nói là vô cùng phi lý. Ai có thể giải thích cho cô một chút, tại sao một con thằn lằn lớn lại đột nhiên biến thành người?

Cô thật sự không phải đang nằm mơ?

Dùng sức nhéo mạnh vào đùi mình một cái, đau đớn này khiến cô biết đây chính là sự thật. Con thằn lằn lớn, à không, tạm thời cứ coi như là con người đi.

“Ngoan……”

Người đàn ông nói từ này không được lưu loát lắm, ngữ điệu rất quái lạ, nhưng mà vẫn nghe hiểu được. Điều này khiến cho Thiên Tình không thể không cẩn thận quan sát tên to con này.

Tướng mạo người phương tây điển hình, ngũ quan thâm thúy. Đôi mắt đỏ ở dưới hình dạng người có vẻ hoa lệ lại thần bí, lông hơi xoắn khiến hắn nhìn qua không khủng bố như khi trong hình dạng thằn lằn, ngược lại có chút dễ thương.



Chỉ là, hắn lúc này không mặc quần áo.

Thằn lằn lớn có thể biến thân, còn có thể nói chuyện, thật sự là quá huyền diệu rồi.

Tư thế hai người có chút xấu hổ, nguy hiểm đến nỗi khiến Thiên Tình không thể không mở miệng: “Anh có thể buông tôi ra không, tôi sẽ không đi.”

Đối phương trầm mặc nhìn cô, cô cũng nhìn chằm chằm đối phương, cố gắng làm cho vẻ mặt mình nhìn qua chân thành vô hại.

Một lát sau, đối phương mới buông lỏng cô.

Vậy mà rất nghe lời, Thiên Tình sau khi được tự do thì lúc này mới có cơ hội nhìn thấy toàn thân đối phương. Đường cong cơ bắp mượt mà, dáng người cao lớn, ngay cả thứ rũ ở giữa hai chân kia, ở trong trạng thái không cương cứng, mà kích cỡ cũng rất khả quan.

Nặng trĩu, vừa lớn vừa dài……

Trên mặt cô nhanh chóng nóng lên, cảm thấy thẹn với tư tưởng đáng khinh này. Ánh mắt cô dời đi, mặc dù đối phương hình như cũng không để ý đến việc tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.

“Anh chính là con thằn lằn lớn lúc nãy, có phải không?”

“Phải……”

Hắn không biết vì sao Thiên Tình lại cách hắn xa như vậy, rõ ràng người này trước đó đã nhận vảy của mình, bọn họ không phải là nên thân mật sao?



Hai quan điểm hoàn toàn trái ngược, Thiên Tình sau khi nhận được đáp án khẳng định của đối phương, thì không hiểu sao trong lòng cảm thấy yên ổn lại.

“Tại sao không cho tôi trở về?”

“Nguy hiểm……”

Thiên Tình ngẩn ra, tên to con này sau khi nói xong lại lần nữa đến gần cô. Đầu tiên là ngửi mái tóc dài, sau đó vùi mặt vào cổ cô.

Vị trí từ cổ đến tai truyền đến cảm giác nóng ẩm ướt, khiến cô không được tự nhiên mà muốn trốn tránh. Nhưng mà đối phương như sớm biết được động tác của cô, trực tiếp ôm cả người cô vào trong lòng ngực.

Tên to con này, xem cô là gì!

Cô còn có chuyện muốn hỏi, lúc đối phương đang cọ qua cọ lại trên cổ cô, thì tranh thủ hỏi.

“Tại sao lại nguy hiểm, có phải anh biết cái gì không?

Chưa đợi được câu trả lời, thì lúc này một đôi tay thon dài bỗng nhiên sờ vào bộ ngực không mặc áσ ɭóŧ của cô, lúc sờ đến một khối mềm mại, thì dùng sức xoa nắn.

“Ưm……”

Chỗ nhạy cảm bị xoa nắn, khiến cô không khống chế được mà phát ra tiếng. Một tiếng này như là tín hiệu, làm thằn lằn lớn trên người bắt đầu trở nên càng táo tợn hơn.