Sau đêm qua, dường như có thứ gì đó đang dần dần thức tỉnh, đã từng cảm thấy rừng rậm an toàn, hiện giờ lại trở nên vô cùng đáng sợ.
Trải qua cả đêm cổ vũ trấn an, mặc dù trong lòng mọi người còn sợ hãi, nhưng vẫn phải đi ra ngoài tiếp tục thăm dò. Dù sao hy vọng sống sót cũng là đây, họ phái vài người đến bờ biển quan sát xem có thuyền lui tới hay không, rồi nhặt chút sò hến với cua để giải quyết ấm no.
Còn Thiên Tình mang theo những người khác đi tìm chỗ hôm qua mình hái nho, cô nhớ rõ nơi đó hẳn là có vật liệu có thể làm bè gỗ.
Ví dụ như là, dây leo.
Sau khi mò mẫm một đoạn đường, cuối cùng cũng thấy được cây nho to lớn kia. Chỉ là lần này, dưới gốc cây có thêm một thứ.
“A, rắn lớn quá!”
Có người không cẩn thận dẫm lên một đoạn đuôi rắn, sợ tới mức lập tức hét to. Lúc này Thiên Tình mới chú ý đến, ở dưới gốc cây có một con rắn lớn đã chết.
Chết rất dứt khoát, toàn bộ con rắn đều bị đập dẹp.
Rõ ràng ngày hôm qua, cô không nhìn thấy rắn. Có thể là, sau khi cô rời khỏi thì con rắn bò đến đây, sau đó bị động vật nào đó dẫm bẹp?
Loại động vật nào, mới có thể dẫm rắn lớn hơn hai mét thành như vậy?
Cô không dám nghĩ, thậm chí không dám suy đoán mình lúc ấy có phải là một trong con mồi của con rắn này hay không. Cũng may là nó đã chết.
Trên cây còn có không ít quả nho chín mọng, ngày hôm qua chỉ có một mình cô căn bản hái không hết. Lần này cô trèo lên trên, còn người ở phía dưới thì nhận lấy, rất nhanh trên dây nho bị hái gần hết. Những quả còn sót lại vẫn còn chưa chín. Trên mặt Thiên Tình lúc này mới mang theo tươi cười, ngay khi cô muốn trèo xuống, thì bỗng nhiên bị trượt chân, cả người rơi xuống.
Chỉ nghe được một tiếng thét chói tai, Thiên Tình còn chưa kịp nghe rõ là người nào thì đã lâm vào hôn mê. Trước khi nhắm mắt, cô chỉ nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ.
………………
Thiên Tình sau khi tỉnh lại phát hiện bản thân đang ở trong một sơn động kỳ lạ, sau đầu truyền đến một cơn đau âm ỉ. Có vẻ khi ngã xuống đã đập phải đầu, vừa xoa đầu, cô vừa ngồi dậy quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Vô cùng xa lạ, dưới thân là cỏ khô mềm mại, nhìn qua thì bản thân đã được cứu. Nhưng mà huyệt động cũng không có người, chỉ nghe được âm thanh nước chảy róc rách.
Nước?
Cô lập tức ngồi dậy, chạy về phía nơi nước chảy. Một cái ao nhỏ xuất hiện trước mặt cô, nước trong veo, ngoài ra còn có rêu mọc xung quanh.
Nước tinh khiết tự nhiên, đã rất lâu rồi chưa thấy được nước ngọt, cô nhanh chóng đi đến cạnh ao, sau đó vươn tay cẩn thận tránh rong rêu.
Uống một ngụm nước trong veo vào miệng, đôi mắt cô ngay lập tức sáng lên. Thật ngọt thật lạnh, khiến cô nhịn không được vùi đầu xuống uống một hớp lớn.
Chưa từng thoải mái như vậy, khô nóng ban đầu cũng đã biến mất.
Đợi đến khi cô thỏa mãn ngẩng đầu, cảm thấy sau đầu đã không còn đau nữa. Lúc này lý trí cũng quay trở lại, nhắc nhở cô nhớ đến chuyện bản thân đang ở chỗ xa lạ.
Huyệt động này rất lớn, lớn hơn gấp đôi so với hang động mà các cô đang tạm thời cư trú cái. Nơi này nhìn rất sạch sẽ, cô đi một vòng bên trong, đột nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một thứ sáng long lanh dưới chân.
Là một mảnh vảy màu đen, dưới ánh sáng chiếu rọi trở nên vô cùng xinh đẹp rực rỡ.
Mảnh vảy này rất lớn, chiếm gần nửa bàn tay cô, cứng và sắc bén. Nếu là dùng để làm lưỡi dao, nhất định rất tốt.
Trong đầu cô bỗng nhiên hiện ra loại ý tưởng này, ngay sau đó cất mảnh vảy vào trong lòng ngực.