Ba con vật to lớn tụ tập trong hang động, con khỉ lớn bị cái đuôi của Arthur vỗ mạnh, rất nhanh ngã xuống đất. Móng vuốt gấu ở bên cạnh cũng nhanh chóng đánh tới, chỉ nhìn thấy trong không khí rơi tung tóe mấy mảng lông.
Con khỉ lớn cứ như vậy bị đè trên mặt đất, tùy ý bị hai con khác khi dễ. Ngay từ đầu đã là đánh nhau kiểu nghiền ép.
Lúc đầu Thiên Tình còn rất lo lắng cho Arthur, dù sao thì con khỉ này cũng rất to, cô cũng không ngờ hắn lại đánh thắng. Nhìn con thằn lằn to lớn đạp con khỉ lớn xuống đất, cô không khỏi lộ ra một nụ cười tự hào.
Arthur nhà cô thực sự rất đẹp trai và siêu hung dữ!
Không lâu sau, con khỉ lớn vừa rồi còn rất hung dữ đã bị đánh sắp chết, trên người không còn nhiều lông. Con gấu mập kia còn muốn cắn thêm một cái, nhưng sau khi bị đuôi Arthur vỗ một cái rồi thành thật đứng im.
Đôi mắt màu đỏ lạnh như băng nhìn con khỉ lớn đang kéo dài hơi tàn trên mặt đất, cái đuôi dùng sức vỗ một cái vào côn ŧᏂịŧ của đối phương.
"Hống!"
Giọng của con khỉ lớn run rẩy, cuộn mình lại tru rống lên.
Lúc này Arthur còn chưa hết giận, hắn đi tới bên cạnh Thiên Tình, cặp mắt to kia dịu dàng nhìn cô, vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ.
Trong miệng phát ra tiếng ô ô, giốn như là đang an ủi cô.
Ôm đầu con thằn lằn khổng lồ, trong lòng Thiên Tình cảm thấy rất ấm áp, cô rất cảm động vì trong mắt con thằn lằn lớn này chỉ có mình cô.
"Tôi không sao, Arthur."
Arthur cọ cọ cô, nửa người dưới truyền đến một cảm giác lạnh lẽo, là cái đuôi của hắn đang quấn ở trên đùi cô triền miên dịu dàng.
Con gấu kia sau khi giẫm hai cái lên chân con khỉ lớn trên mặt đất, hơi khó hiểu nhìn về phía bên này, gầm nhẹ hai tiếng, lập tức đã bị ánh mắt Arthur nhìn qua sợ hãi không dám lên tiếng, hơi tủi thân ngồi xuống, mông còn không cẩn thận ngồi lên đầu con khỉ lớn kia.
Thiên Tình hôn lên đầu của Arthur, ngửi thấy mùi hôi thối xung quanh thì nhận ra rằng họ đang ở một nơi khác.
"Arthur, chúng ta về nhà thôi."
Tên to xác này còn muốn làm nũng nhưng vẫn đành phải buông tay ra, dùng đuôi cẩn thận đặt cô lên lưng mình, không thèm liếc mắt nhìn con khỉ lớn trên mặt đất một cái, cứ như vậy đi ra khỏi hang động.
Thấy vậy, con gấu bên cạnh buồn chán ngồi dậy đi theo phía sau. Một người, một thằn lằn, còn có một con gấu mập như cái bóng đèn rời đi.
Không đi ra không biết, đi ra rồi Thiên Tình mới phát hiện con vượn này khiêng mình gần hết hòn đảo sang bờ bên kia. Bên này là một khung cảnh hoàn toàn khác, xung quanh là đủ loại động vật, âm thanh ồn ào khiến cô có cảm giác như đang trở lại thành phố.
Đáng tiếc, đây chỉ là một hòn đảo bị cô lập.
Khi cô chuẩn bị dời tầm mắt, đột nhiên nhìn thấy một ánh sáng màu đỏ cách mình không xa, cô nhìn kĩ một lần nữa, nhưng lại không nhìn thấy gì nữa.
Trời còn chưa tối, Arthur vốn định mang Thiên Tình trở về hang động nơi hai người ở. Nhưng cô còn nhớ đến muối mình đang phơi, bọn họ liền đi đến bờ biển.
Nhiệt độ cao đã làm nước biển bốc hơi, trong hố xuất hiện một lớp tinh thể, lớp này rất dày. Thiên Tình nếm thử một chút, vừa mặn vừa đắng,
Đây chính là muối!
Những hạt muối này phơi nắng rất thô, nhưng Thiên Tình cũng rất vui vẻ, lúc bỏ vào trong lọ, cô đã nhờ Arthur dùng đuôi đập nát những tinh thể này, cái đuôi to lớn rất nhanh đập những cục này thành hạt mịn.
Tất cả đều bỏ vào trong lọ, cũng được gần nửa lọ.
Ôm thành quả lao động trong lòng, Thiên Tình vui vẻ để Arthur cõng mình trở về. Con gấu mập bên cạnh cũng muốn đi theo, kết quả bị Arthur hất đuôi một cái.
Thân thể mập mạp ngã trên cát, đập ra một cái hố.
Vẻ ngoài ngây ngô kia, làm sao còn dáng vẻ uy phong lúc trước.