Bụng Thiên Tình dưới sự kháng nghị nghiêm trọng mới được Arthur buông tha, cả huyệt động toàn mùi tanh nồng của cuộc hoan ái kịch liệt.
Cô Cảm thấy hạ thân mình tê dại, vẫn là Arthur ôm cô đi tắm. Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý, mà sau khi tắm xong cảm thấy cả người giống như khôi phục sức lực, ngay cả phía dưới hình như cũng không còn đau như trước.
Thiên Tình nằm trên đống cỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này cô đang mặc quần áo ở trong ba lô của mình. Cái ba lô này là do Arthur tiện tay cầm theo khi mang cô về.
Bên ngoài yên tĩnh, Arthur đã bị cô đuổi ra ngoài tìm thức ăn , cả hai đã không ăn gì một ngày một đêm, dù cho cơ thể có làm bằng sắt cũng không thể nào chịu nổi.
Người một khi bắt đầu an tĩnh lại dễ dàng suy nghĩ miên man, cô nhớ lại những thứ nhìn thấy trong hang động, thì cảm thấy mát mát và khổ sở.
Thật ra cô cũng rất muốn được về nhà.
Chỗ này cách đại lục không biết bao xa, đã qua một đoạn thời gian rồi những cô gái kia không biết như thế nào? có thuận lợi về nhà hay không.
Đang miên man suy nghĩ, Thiên Tình bỗng cảm thấy dưới chân có đồ vật gì bám vào lành lạnh. Vừa cúi đầu xuống, đối mặt là đầu rắn hình tam giác, đang thè đầu lưỡi đỏ tươi hướng về phía cô.
“Aaaaaa…!!!”
Arthur vừa mới mang con mồi về đến trước động, bỗng nghe một tiếng thét lớn từ bên trong làm giật mình, vội bỏ con mồi ở cửa vọt nhanh vào thì thấy cô dâu mới của mình đang nhảy nhót lung tung trong động, trên chân cô đang bị một con rắn lục quấn lên.
“Arthur, nhanh lên, lấy thứ này ra đi, aaaa…”
Thiên Tình thấy Arthur về, như thấy được cứu tinh. Cả người nhảy lên bám vào người Arthur, còn cái chân bị con rắn lục quấn thì dán chặt trên đùi hắn.
Ánh mắt lạnh băng dừng ở trên con rắn kia, con rắn lục này dường như đã ý thức được nguy hiểm, muốn nhanh chân chạy trốn nhưng chưa kịp chạy thì đã bị một bàn tay bóp lấy đầu, quăng mạnh vào vách tường, rơi xuống cắt thành nhiều khúc nhỏ.
Hình như hắn vẫn cảm thấy chưa hả giận, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm rắn nhỏ như muốn đi qua dậm thêm mấy phát vào thân xác vừa cắt ra thành nhiều khúc của nó.
Đúng là thứ đồ vật đáng ghét.
Thiên Tình bị con rắn lục này doạ sợ không nhẹ nên không nhìn thấy phản ứng của Arthur. Ở chỗ này đã lâu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ nguy hiểm như vậy.
“Arthur, Anh ném nó đi chưa?”
Cô run rẩy hỏi một câu.
Arthur cảm nhận được thân thể mềm mại đang kề sát mình, hắn xoa nắn cái mông nhỏ còn đang run rẩy, lúc này mới trả lời: “Không sao, nó đã chết rồi.”
Thiên Tình thở phào một hơi, cũng không phát hiện mình bị ăn đậu hủ, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi người Arthur, chỉ là chưa đi được hai bước thì đã bị giữ lại.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt đại gia hỏa không yên tâm nhìn cô: “Đừng rời khỏi tôi, ở đây rất nguy hiểm.”
Nói xong kéo cô đi ra bên ngoài, lúc ra tới cửa động, Thiên Tình nhìn thấy con vật đã chết ném dưới đất. Nó giống như là một con thỏ.
Chỉ có điều con thỏ này có chút lớn và có lông màu đen, bên cạnh đó còn có mấy con mồi khác như cua biển, tôm hùm nhìn rất tươi ngon.
Ánh mắt Thiên Tình sáng lên, đã lâu rồi cô không được ăn những hải sản tươi ngon như cua biển và tôm hùm. Trước đó cô vô tình lầm bẩm vài câu, vậy mà hắn lại ghi tạc trong lòng.
Cô không khỏi nhìn Arthur thêm mấy lần, tiếp đó gia hỏa này đi đến bên người cô, muốn thân mật.
Cô không do dự mà ôm đầu Arthur rồi dùng sức hôn mấy cái, khiến hắn kích động thiếu chút nữa thì cương cứng, cũng may là cơn đói bụng khiến hắn tỉnh táo lại, rồi nhận ra Thiên Tình vẫn còn đang đói.