Chương 1: Mắc Kẹt Trên Đảo Hoang

Không khí vô cùng ẩm nóng, Tình Thiên lúc này đang nằm thở dốc ở bên trong hang đá. Các cô đã bị mắc kẹt trên hòn đảo này mười ba ngày.

Từ khi cô rút trúng giải đặc biệt trong công ty, rồi cùng một nhóm người bị đưa đến trên đảo. Lúc đầu tất cả mọi người đều cho rằng đây chỉ là một chuyến du lịch tham quan bình thường.

Tình Thiên cũng tưởng là như vậy.

Nhưng sau khi hết thức ăn nước uống, và bị mất tín hiệu liên lạc, thì lúc này mới ý thức được có chỗ không thích hợp.

Không có ai liên lạc với bọn họ, cũng không có bất kỳ nguồn nước thức ăn nào. Bọn họ giống như bị thế giới bỏ rơi, bị vứt bỏ ở cấm đảo này.

Phía trên đỉnh đầu là cây trồng nhiệt đới to lớn, lá cây rộng che khuất ánh nắng nóng hầm hập, đồng thời cũng che khuất hy vọng sống sót.

“Chúng ta không thể cứ ngồi chờ chết như vậy!”

Không biết là ai trong đám người nói câu này, ánh mắt mọi người trong phút chốc trở nên hừng hực. Đúng vậy, bọn họ không thể ngồi chờ chết.

Thay vì chờ chết, không bằng tự mình nghĩ cách trở về.

Mọi người hồi phục sức sống trở lại, bắt đầu sôi nổi thảo luận phương pháp. Thậm chí có người nhắc tới làm bè, để cho bọn họ cùng chèo trở về.

Hang đá ngày thường im ắng trong nhất thời trở nên náo nhiệt, Thiên Tình mấp máy đôi môi khô nứt, hai mắt thả lỏng.

Bọn họ đã ở chỗ này ngây người lâu như vậy, mà bên ngoài lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Cô nhíu mày, chỉ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

“Thiên Tình, cô nghĩ sao?”



Lúc này, mấy người phụ nữ đang thương lượng ở chỗ xa xa bỗng nhiên gọi tên cô.

À đúng rồi, quên nói là chuyến du lịch lần này, tất cả người tham gia đều là nữ. Không có một người đàn ông nào, thậm chí ngay cả một đứa bé cũng không có.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người cô, vốn dĩ cô không muốn nói chuyện nhưng buộc lòng phải ngồi dậy. Nhìn thoáng qua cô gái vừa mới hỏi mình.

“Làm bè, cô sẽ làm sao? Còn nữa, chúng ta có công cụ không? Đừng nói đến những thứ này, mà ngay cả cây cối ở bên ngoài cao hơn rất nhiều so với chúng ta, dù cho bây giờ có công cụ đi chăng nữa, thì có thể kéo đến bờ biển cũng là một vấn đề.”

Loại chuyện này cô đã sớm nghĩ tới, hai ngày trước cô thậm chí còn đi dạo một vòng. Và nhìn thấy cây cối xung quanh cao lớn vô cùng, nhỏ nhất cũng cần phải có hai người vây quanh mới có thể ôm hết.

Làm bè, quả thực là ý nghĩ viển vông.

“Vậy cô nói xem phải làm thế nào, không thể cứ ở chỗ này chờ chết được.”

Nghe cô nói như vậy, có một ít người không vui. Thật vất vả mới có chút hi vọng sống sót, kết quả cứ như vậy bị dập tắt.

Thiên Tình không nói chuyện, cô cũng đang suy nghĩ biện pháp. Suy cho cùng thì bọn họ là người sống trong xã hội hiện đại, chứ không phải dã nhân ở xã hội nguyên thủy. Thoát ly xã hội, là một việc rất tra tấn ý chí con người. Cô không biết công ty thả bọn họ lên trên hòn đảo mà ngay cả chim cũng không thèm đi vệ sinh là có ý đồ gì, ít nhất các cô không thể cứ như vậy mà nhận mệnh.

Những người đó lại bắt đầu ríu rít thảo luận, Thiên Tình ngồi dưới đất, gãi mái tóc vài ngày chưa gội của mình, có chút buồn rầu nghĩ nên làm thế nào.

Cách đó không xa, trong một góc âm u ẩm ướt, một đôi mắt phiếm hồng đang nhìn chằm bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn ở phía xa.

Thiên Tình đang miên man suy nghĩ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.