Chương 8

Editor: Sườn xào chua ngọt

“Nguyệt Nguyệt, em vừa nhìn thấy một chuyện rất là kì lạ, lúc nãy em đang làʍ t̠ìиɦ với đàn ông thì em nhìn thấy một cảnh làm em sợ hãi đến bây giờ.” Lâm Kiều nói nhìn xung quanh.

“Sợ hãi? Là chuyện gì?” Trong lòng Liễu Nguyệt lộp bộp. Không hiểu sao, cô có một dự cảm không ổn.

“Lúc em và người đàn ông kia sắp cao trào, sướиɠ đến nỗi khiến em hét chói tai trong nháy mắt kia. Chị biết em nhìn thấy gì không?”

Nói đến chuyện này, Lâm Kiều nghĩ đến mà vẫn sợ.

“Em nhìn thấy trong ánh mắt của người đàn ông có một hình ảnh khiến em sợ đến bây giờ, một người nửa người nửa thú đang dùng dươиɠ ѵậŧ thao em……”

“Không phải là người đâu là người bán thú?” Liễu Nguyệt cường điệu.

“Hình ảnh kia quá kỳ lạ. Em nhìn thấy một người nửa người nửa hổ đang không ngừng thao tiểu âʍ ɦộ của em, em giãy giụa phản kháng, lão hổ kia lại ấn em càng chặt, hổ thao em khiến em cực kỳ khó chịu.”

“Sao em lại sợ vậy, đó chỉ là giả, là giả thôi, cái em thấy chỉ là tưởng tượng thôi.”

Dọa cô ấy càng run rẩy hơn, Liễu Nguyệt ôm lấy cô ấy.

“Không phải, chị không biết, lúc ấy côn ŧᏂịŧ của Bỉ Đặc cũng đang hung hăng thao em, nhưng trong nháy mắt, em lại cảm thấy mình giống như bị con hổ kia ấn lại.”

“Ấn lại á!”

“Chắc chị cũng không tin, nhưng em thấy một thú nhân hổ, ở sau hắn ta là một đám thổ dân như đang làm lễ hiến tế, đám người đàn ông kia đang thủ da^ʍ! Cũng không biết làm sao, em mới vừa nhìn thấy thú nhân hổ kia đang loát côn ŧᏂịŧ, đã bị nó kéo xuống hung hăng ấn thao.”

“Chị không biết đâu, lúc căn côn ŧᏂịŧ thô to của hổ tiên căng phía dưới của em ra, em chỉ cảm thấy cả người đều bị xé rách. Nhưng nó vẫn thú tính quá độ, vẫn ấn em xuống điên cuồng cắm, mỗi một lần cấm vào rút ra côn ŧᏂịŧ nhân thú hổ kia liền cuốn thịt non của em ra theo, khiến em đau đến run run, mỗi một lần qυყ đầυ lại đi vào thật sâu.

Vừa đau, vừa thoải mái cả người em co rút run rẩy, em không chống lại được cảm giác sảng khoái này, luôn hét chói tai, phản kháng, nhưng thú nhân hổ rất bực bội, hung hăng đưa đẩy ở phía dưới em, còn xoay vòng ở trong người em, dường như em nghe thấy hắn ta nói từ giờ trở đi, em thuộc về tôi, là của tôi……”

“Nguyệt Nguyệt, có phải em bị tinh thần phân liệt không? Vì sao lúc em bị Bỉ Đặc thao, lại nhìn thấy hình ảnh kỳ lạ như vậy, còn nữa, chị và em vẫn đang ở trên du thuyền mà.”

Nói đến đây, Lâm Kiều nắm chặt tay cô.

Lại phát hiện cả người Liễu Nguyệt đang run rẩy, tay lạnh băng.

“Nguyệt Nguyệt? Chị bị dọa sợ à?”

Liễu Nguyệt nắm lấy tay cô ấy: “Chị……”

Cô muốn nói ra tình hình thực tế, nói vừa rồi lúc mình đang sướиɠ cũng nhìn thấy ảo tưởng như vậy.

Mà ở bên trong đó, cô đang làm với một người đàn ông xa lạ.

Lâm Kiều lại làm với người nhân thú.

Nếu nói ra chỉ làm Lâm Kiều càng sợ thôi.

Thôi, chưa biết rõ ràng, tạm thời…… không nên nói vậy.

Nghĩ vậy, cô nở nụ cười: “Đừng lo, chúng ta đang ở trên du thuyền cuồng hoan như, có lẽ lúc chúng ta cao trào, đầu óc bị kí©h thí©ɧ nên có tiềm thức với ham muốn sâu nhất trong lòng chăng?”

Lâm Kiều trừng mắt nhìn cô, tỏ vẻ câu giải thích này không đáng tin cho lắm.

“Khụ, chắc là như vậy, đừng nghĩ quá nhiều đi hưởng thụ đi.”

Lâm Kiều thở dài, nhún vai.

“Được, chị nói rất đúng, em phải đi ra bên ngoài tìm một vào trò chơi kí©h thí©ɧ nếu không em sẽ mãi đứng ở chỗ này suy nghĩ vớ vẩn, em sẽ bị điên thật mất.”