Chương 7

Mạch Mang Mang đã làm vô số thí nghiệm sinh học, cô quá quen thuộc với máu động vật, tin rằng ai từng giải phẫu cũng đều hiểu rõ rằng đây không phải chuyện đáng sợ.

Tô Tranh Nghiên đi vào, thấy cửa tủ đựng đồ vẫn đang khép hờ, Mạch Mang Mang im lặng đứng trong đó với dáng vẻ mệt mỏi.

“Cô Mạch, cô vẫn ổn chứ?”

Ống quần của Tô Tranh Nghiên dính đầy máu, cô ấy tò mò nhìn xem máu chảy từ đâu thì Mạch Mang Mang ngăn lại: “Đừng mở nó ra!”

Không kịp nữa rồi. Tô Tranh Nghiên đã mở cửa tủ ra, kế đó sợ hãi hét ầm lên. Một tay cô ấy dính đầy máu, Mạch Mang Mang bình tĩnh hơn nhiều, cô lấy di động ra gọi cho đồn cảnh sát gần trường. Lần đầu tiên, không có ai nghe máy, gọi đến lần thứ hai, điện thoại mới được kết nối. Nhân viên cảnh sát bảo cô hiện tại không có đủ người nên tạm thời không thể đến ngay được.

Tô Tranh Nghiên đã nuôi con chuột bạch nhỏ này được nửa tháng, tuy biết rõ nó sẽ có ngày “hi sinh” ở phòng thí nghiệm nhưng không thể ngờ được nó lại bị hành hạ độc ác cho đến chết. Càng nghĩ đôi mắt cô ấy lại đỏ hoe.

Mạch Mang Mang nhíu mày, an ủi nói: “Có thể đây là trò đùa dai của ai đó, em về nhà trước đi, tôi sẽ liên hệ với nhà trường xử lý chuyện này.”

Hôm sau, Mạch Mang Mang dạy xong, vừa ra khỏi phòng học thì nhận được thư trả lời từ chỗ bộ phận an ninh, dữ liệu trong phòng thí nghiệm đã bị mất, hiện tại không thể điều tra rõ. Trên hành lang ồn ào, sinh viên vội vàng vào căn tin, một nam sinh cao gầy có vẻ quen mắt quay đầu lại, mỉm cười với cô.

Một cơn gió lạnh thổi qua.

***

Khi Trương Khâm đến quán bar, tìm kiếm khắp mọi nơi cuối cùng cũng thấy Cố Trăn đang ngồi trong một góc khá yên tĩnh, Cục trưởng Cục cảnh sát thành phố Chu Nghĩa Đình đang chuẩn bị tạm biệt anh ra về.

Trường Khâm kính trọng lên tiếng chào hỏi: “Chào Cục trưởng Chu.”

Chu Nghĩa Đình quan sát anh ta thật kỹ: “Trương Khâm à? Lúc nãy tôi với bí thư Cố vừa nhắc đến cậu xong.”

“Thật vậy sao?” Trương Khâm ngạc nhiên hỏi: “Anh ngồi thêm một chút nữa đi ạ?”

“Tôi phải về nhà với vợ con rồi.” Chu Nghĩa Đình vỗ vai Trương Khâm: “Không quấy rầy hai người nói chuyện nữa.”

Cục trưởng Chu vừa đi, Trương Khâm chợt thả lỏng, anh ta ngồi phịch xuống ghế dựa than vãn: “Hôm nay tôi mệt chết mất thôi. Cục trưởng Chu nói gì về tôi đấy? Không phải là phê bình chứ?”

Anh ta là bạn tốt của Cố Trăn từ lúc học cấp ba, đều nói chuyện thẳng thắn với nhau. Trương Khâm mở nắp chai bia lạnh, một tiếng “Tách” vang lên, là dấu hiệu của mùa hè, khiến tâm trạng anh ta tốt lên hẳn.

Hôm nay Cố Trăn lái xe đến, nên trên tay chỉ có một ly cocktail không cồn. Anh gật đầu: “Ừ đúng rồi, cậu nghĩ lại đi”. Trương Khâm lập tức ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc hồi tưởng.

Cố Trăn mỉm cười: “Ông ấy nói lần trước cậu phụ trách làm công tố của vụ án đã thể hiện rất tốt, còn nói người tài đều từ Dật Trung mà ra”. Trương Khâm thở phào nhẹ nhõm: “Cậu được lắm, dám chơi tôi à?”

Anh ta do dự một lúc mới nói: “Nhắc tới Dật Trung của chúng ta, gần đây Mang Mang mới quay về, đang làm phó giáo sư tại Đại học G.”

“Tôi biết rồi, tôi đã gặp cô ấy.”

Trương Khâm trợn tròn mắt: “Gặp rồi? Rồi sao nữa?”

Trong quán bar ồn ào náo nhiệt, Trương Khâm nghe mãi không thấy anh trả lời. Nửa người Cố Trăn đều bị che khuất trong bóng tối, tâm tư như đại dương sâu thẳm, Trương Khâm cũng không nhìn rõ vẻ mặt của anh.

Bình thường trong công tác thẩm vấn, Trương Khâm đều rất am hiểu việc đặt câu hỏi cho người ta, nghi phạm như thói quen vẫn thường im lặng, nhưng không có sự im lặng nào khiến anh ta căng thẳng như bây giờ. Có lẽ là do chức vụ Cố Trăn cao hơn anh ta, sự im lặng của các quan chức cấp cao vẫn vô thức làm người ta cảm thấy áp lực, khiến anh ta hối hận tại sao lại hỏi Cố Trăn đường đột như vậy.

Cố Trăn nhàn nhạt trả lời: “Không được tốt lắm.”

“Ồ, nghe giọng cậu có vẻ không quan tâm lắm nhỉ? Mười năm trước cậu cũng nói cậu với người ta không hợp.”

“Hay là tin đồn giữa cậu với cô Lận là thật?” Trương Khâm cười xấu xa: “Nếu không phải thì trong bộ phận của tôi cũng có rất nhiều đồng chí nữ có ý với cậu, tôi sẽ xin phương thức liên hệ để hôm nào giới thiệu cho cậu nhé.”

Cố Trăn bất đắc dĩ nói: “Sao cậu vẫn hay lo chuyện bao đồng vậy?”

Trương Khâm không màng đến liêm sỉ mà còn dương dương tự đắc trả lời: “Đương nhiên tôi phải tai nghe khắp nẻo, mắt xem tám hướng chứ. Cậu cho là ai cũng có thể làm kiểm sát viên như tôi sao?”

Cố Trăn không để ý tới vẻ mặt đắc ý của anh ta mà chỉ tay về phía sau, Trương Khâm theo ánh mắt của anh quay đầu lại, hơi nheo mắt: “A, đấy không phải là đàn em Diệp học khóa dưới của chúng ta sao?”

Ở góc quán bar cách đó không xa, Diệp Đường Tư vừa nói vừa cười, mà cô gái bên cạnh cô ấy chỉ nhìn thấy bóng lưng mảnh mai, Trương Khâm không nhận ra là ai, nhưng Cố Trăn thì vẫn nhớ rất rõ —- đêm đó cô hất mái tóc xoăn dài, khóa kéo trượt xuống, không thấy áσ ɭóŧ, lưng trần lộ ra, ánh trăng như dòng suối trong vắt chảy dọc sống lưng, biến mất dưới mông cô.

Dường như hai cô gái đang bị mấy thanh niên lưu manh, ăn chơi lêu lổng chọc ghẹo, cản đường không cho đi. Trương Khâm vội đứng lên: “Ban ngày ban mặt còn đi trêu ghẹo con gái nhà lành. Đi, làm anh hùng cứu mỹ nhân với tôi nào.” Cố Trăn vẫn bình tĩnh ngồi đó, vẻ mặt cười như không cười: “Sao cậu biết cậu là anh hùng? Chắc gì người ta đã chịu để ý đến cậu.”

“Cậu thấy chết mà không cứu sao?” Trương Khâm bĩu môi: “Tại sao em ấy vẫn chưa biết cậu là một tên máu lạnh nhỉ?”

Trương Khâm lại quan sát bọn họ, thấy tình hình không ổn, tên cầm đầu đang nắm chặt cổ tay em ấy, anh ta phân tích nói: “Họ định đánh nhau sao? Bọn kia có vẻ không ít người, còn cầm dao theo. Để tôi nói cho cậu biết, bọn trẻ ngày nay toàn ăn gan hùm mật gấu. Tháng trước chỗ tôi có một vụ, một thanh niên mười sáu tuổi bỏ học, vào quán bar rồi đâm người một cách tàn nhẫn. Nếu Cục trưởng Chu còn ở đây thì tốt rồi… “

Anh ta vẫn đang nghĩ cách nào hoàn hảo nhất thì Cố Trăn đã cầm lấy áo khoác trên ghế, đi nhanh như gió, lướt qua anh ta, ném ra một chữ: “Sợ à!” Trương Tần cười giễu cợt: “Thằng nhóc này, cậu còn đi trước tôi cơ đấy.”

Vốn dĩ khi mấy tên thanh niên lưu manh đến bắt chuyện, Diệp Đường Tư cũng thờ ơ không để ý đến, thuận miệng nói đã có bạn trai để họ từ bỏ, nhưng mấy tên đó không chịu nghe, cứ nói là các cô chỉ đang lấy cớ thôi.

Diệp Đường Tư nhìn quanh, bỗng ngẩn người, trong ánh sáng hỗn loạn, cô thấy hai đàn anh đang lại gần mình. Có thể do còn đang trong thời gian làm việc nên họ ăn mặc chỉnh tề, khí chất chuyên nghiệp hoàn toàn tách biệt với khung cảnh hỗn loạn này, đặc biệt là Trương Khâm, trông rất nghiêm túc chính trực.

Tay Cố Trăn cầm áo vest, cà vạt buông lỏng, khí thế hiên ngang, liếc nhìn nam sinh đang ôm Mạch Mang Mang một cái, nam sinh sợ hãi vội vàng buông tay. Diệp Đường Tư phản ứng rất nhanh, khoác tay Trương Khâm nói: “Tôi đã nói là chúng tôi đến đây với bạn trai mà.”

Mạch Mang Mang không nói lời nào, ánh mắt của tên nam sinh đó hết nhìn cô lại quay sang nhìn Cố Trăn. Cậu ta ra sức giảm cảm giác tồn tại của mình xuống. Cố Trăn và Mạch Mang Mang dường như đang đứng đối diện nhau giữa đường, ai cũng đều không chịu tiến thêm một bước.

Mạch Mang Mang mặc một chiếc váy cúp ngực màu cà phê có đai nối liền thành váy, dáng vẻ không thích quan tâm đến mọi người, lông mi dài và dày, in bóng lên khuôn mặt trắng như sứ, cào ngứa cả tim anh. Mấy nam sinh phía sau nhìn chằm chằm vào hành động của anh. Tuổi trẻ háo thắng, nam sinh không cam lòng hỏi: “Cô ấy cũng là bạn gái của anh sao?”

Thoạt nhìn vừa giống lại không giống, thật xa cách.

“Tôi đang cãi nhau với cô ấy.” Cố Trăn lạnh lùng nói: “Cậu có ý kiến gì không?”