Chương 18

Mạch Mang Mang nói với giọng cáu kỉnh: “Anh nhìn cái gì?”

“Nhìn em ngược đãi cái tay bị thương của em như thế nào.”

Lúc này Mạch Mang Mang mới để ý đến, vết máu khô trên băng gạc loang lỗ vì bị dính nước.

Bình vỡ không sợ mẻ, cô tháo băng gạc ra, dứt khoát để tay dưới vòi nước rửa sạch: “Lát nữa tôi sẽ khử trùng lại.”

Sau khi rửa sạch tay, Mạch Mang Mang đi đến tủ lạnh trong bếp, như thường lệ định lấy sữa ra ăn cùng bột yến mạch. Bỗng cô nhìn thấy bốn năm hộp điểm tâm kiểu Quảng Đông vẫn còn ấm đặt sẵn trên bàn.

Mạch Mang Mang gắp miếng sủi cảo nhân tôm trong suốt lên, cắn một miếng, ăn cùng với cháo hải sản bốc khói thơm ngon. Cô không phải là người kén ăn nhưng cũng phải thừa nhận rằng bữa ăn này rất vừa miệng.

May là Cố Trăn không ngồi đối diện với cô, nếu không cảnh tượng sẽ rất kỳ lạ.

Anh đang thay giày ở cửa, Mạch Mang Mang chợt nhớ ra điều gì đó, đứng bật dậy, chạy lấy áo khoác trong túi giấy đặt ở góc sô pha, bước nhanh ra cửa: “Chờ đã.”

Cố Trăn nhướng mày: “Không muốn anh đi à?”

Mạch Mang Mang trợn mắt, đưa túi giấy cho anh: “Áo khoác của anh này, đã giặt rồi đấy.”

“Tôi còn tướng em vứt đi rồi chứ.”

“Đã mượn thì phải trả, tôi không muốn nợ anh”. Cô bĩu môi: “Cảm ơn.”

Cố Trăn dừng lại nhìn cô, nhưng vừa nói cảm ơn xong cô nhanh tay đóng cửa vô cùng dứt khoát. Bàn tay anh khẽ nhấc lên ngăn cản cánh cửa sắp đóng.

Mạch Mang Mang lùi lại một bước, hỏi anh với giọng đầy cảnh giác: “Anh còn chuyện gì nữa?”

“Cứ làm như tôi sẽ ăn thịt em vậy”. Cố Trăn mỉm cười, lấy lý do rất chính đáng: “Thang máy nhà em phải có thẻ mới dùng được.”

Mạch Mang Mang chất vấn: “Thế làm sao anh lên được đây?”

“Bảo vệ trước sảnh.”

Cô cười như không cười, nói: “Vậy anh có thể lại nhờ họ cà thẻ giúp.”

Cố Trăn không còn gì để nói. Mạch Mang Mang hài lòng với sự im lặng của anh, tâm trạng trở nên tốt hơn. Cô mặc áo khoác rồi đi dép lê, bước ra giúp anh cà thẻ thang máy.

Cố Trăn đứng trong thang máy, nhẹ nhàng nhìn cô, nói ngắn gọn: “Ăn xong đi.”

Cửa thang máy đóng lại, ánh kim loại phản chiếu khiến khuôn mặt anh chuyển thành cô, khóe mắt thoáng hiện nét tức giận.

***

Trong học viện, giáo sư Chu bị ốm phải nằm viện, Mạch Mang Mang dạy thay tiết học của ông, cũng phụ trách kiểm tra cuối kỳ, Đặng Tân là một trong những học sinh trong lớp cô dạy.

Sắp đến giờ học, một chiếc Audi màu đen phách lối dừng trước cửa Học viện Khoa học Sinh học, chặn đường đi của cô. Cửa xe vừa mở, Đặng Tân bước ra: “Anh hai, tạm biệt.”

Đặng Tân học bốn buổi thì nghỉ mất ba, Mạch Mang Mang rất ít khi thấy cậu ta, hôm nay cậu ta lại đến rất đúng giờ.

Cửa sổ xe hạ xuống, Tống Văn Dục gật đầu: “Gặp lại sau.”

Gương mặt của Tống Văn Dục rất quen thuộc, bớt u ám mà có vẻ lãng tử hơn. Thấp thoáng bóng dáng người đàn ông đã xuất hiện ở triển lãm tranh của Trần Mẫn.

Chiếc Audi vụt lái đi nhanh chóng.

Sau buổi học, Mạch Mang Mang yêu cầu Đặng Tân ở lại, cô vứt tờ luận văn của cậu ta lên mặt bàn, nói một cách nghiêm khắc: “Tiết thí nghiệm thì không đi, luận văn viết nhăng viết cuội, có phải cậu chưa từng học đại học không?”

“Cô Mạch, cô thấy lời cô nói có phù hợp không?” Đặng Tân cúi đầu, mãi mới nói một câu: “Cô đang lấy việc công trả thù riêng đấy.”

“Cậu không phải lo rằng tôi sẽ chèn ép cậu.” Mạch Mang Mang đập bàn: “Nếu cậu đang nghĩ đến chuyện trả đũa, thì tôi khuyên cậu nên xem lại thái độ của mình thì hơn đấy. Cậu học kinh doanh thì xuất thân sẽ là trợ lực rất lớn cho cậu, nhưng cậu lại học Sinh vật học, chẳng ai có thể giúp cậu đâu.”

Đặng Tân ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia dữ tợn, nhỏ giọng nói: “Cô đang dọa đình chỉ tôi à?”

Mạch Mang Mang mỉm cười: “Đây là kết quả của việc tạo ra thứ nghiên cứu vô dụng rác rưởi, tôi chỉ cho nó nhận thứ nó đáng phải nhận thôi.”

Mọi người trong phòng thí nghiệm bị không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người thu hút, gương mặt của Đặng Tân có phần yếu ớt, dù cậu ta cao hơn Mạch Mang Mang nhưng vẫn bị khí thế của cô áp đảo.

“Sao? Cậu thấy không công bằng à? Lúc bằng tuổi cậu, mỗi ngày tôi chỉ ngủ sáu tiếng, tất cả thời gian còn lại đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Tôi gần như không có cuộc sống của riêng mình đấy. Vậy nên một năm của tôi có thể là hai năm với người khác, và ba bốn năm của cậu. Nỗ lực và cống hiến, cậu có cái gì?”

Mạc Mang Mang nhíu mày: “Tôi sẽ cho cậu một cơ hội cuối cùng, hai tuần nữa, gửi bản luận văn đã sửa đổi đến hộp thư của tôi.

Thật ra Mạch Mang Mang không cố ý nhằm vào cậu ta. Nếu đổi thành sinh viên khác, cô cũng sẽ làm như vậy. Chung Kê còn nghiêm khắc hơn cô, chắc chắn sẽ không có cơ hội thứ hai. Lời nói lạnh lùng của ông luôn khiến người nghe hổ thẹn về việc xấu mà họ làm, những đàn anh, đàn chị ưu tú của cô cũng từng bị những câu nói của ông làm cho khóc ròng.

Đặng Tân quay đầu lại, nhìn về phía Tô Tranh Nghiên đầu tiên, sợ cô sẽ thấy một màn mất mặt của mình. Mạch Mang Mang cân nhắc, hôm nay Đặng Tân đã nhìn Tô Tranh Nghiên nhiều lần, có lẽ đây mới là lý do cậu ta đi học.

Tô Tranh Nghiên đang chăm chú rửa ống nghiệm, rửa trôi luôn cả ánh nhìn đơn phương của cậu ta. Sau khi Đặng Tân rời đi, cô liền tiến lại gần Mạch Mang Mang, cô rất quý Mạch Mang Mang nên cất giọng gọi thân thiết: “Cô Mang Mang, cô không vui ạ?”

Tô Tranh Nghiên trời sinh có một đôi mắt biết cười, khi cười lên vừa rực rỡ vừa mềm mại đáng yêu, trong phòng thí nghiệm cô luôn được mọi người yêu mến. Mạch Mang Mang tuy không phải người đặc biệt dễ gần, nhưng cũng không thể cưỡng lại được tính tình dễ mến của cô ấy, cô cười trả lời: “Dạo này tâm trạng cô rất tốt.”

Hình như do cô không ở gần Mạch Thành nên những chuyện khác cũng có vẻ thuận lợi hơn — tài trợ cho máy móc dụng cụ đã được gửi xuống, và các kết luận mà cô nghiên cứu đã được xuất bản trong các tạp chí nổi tiếng cũng được đánh giá cao trong lĩnh vực này.

Từ lớp 11 Mạch Mang Mang đã vô cùng yêu thích Sinh vật học. Cho đến lúc cô được tự tay nghiên cứu nó, mới biết niềm yêu thích này thật sự rất gian lao phù phiếm, và cô đã bước chân lên con đường nghiên cứu học thuật không lối về.

Chỉ có cảm giác đạt thành tựu mới có thể thúc đẩy cô tiến về phía trước. Còn niềm say mê, ưa thích thật ra cũng chả có ích gì.

Cô đã nghiệm ra điều này từ lâu rồi.