Chương 9: Vượt Cạn

Trong phòng sinh là những tiếng la hét đau đớn của Lưu Triều Hân, bên cạnh là cô y tá hết mực an ủi và hướng dẫn cách lấy hơi và dùng sức để đẩy em bé ra ngoài, mặc dù cơn đau như cắt đi từng lớp da lớp thịt, như gãy từng từng đốt xương.

Lưu Triều Hân vẫn phải gồng mình dùng sức rặn, cô nghiến răng nghiến lợi mà dùng sức nhưng rồi cũng có lúc bị cơn đau mà cho mệt mỏi, mồ hôi cứ chảy như thác trên trán cô, từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt.

"Đau quá đi.. tôi đau quá!"

"Cố lên, hít sâu vào rồi rặn thật mạnh!"

"Bình tĩnh lại, cố gắng lên, sắp được rồi!"

Từng nói lời cứ liên tục rót vào tai cô, Lưu Triều Hân một lần nữa nghiến răng mà dùng sức, mỗi một lần dùng sức cô cảm nhận rất rõ cơn đau trong cơ thể, cô cảm giác như xương trong người đang gãy cùng một lúc, đau đớn đến khó tả.

Da thịt như bị dao cứa từng mảnh, từng giọt nước mắt lại tiếp tục rơi, tiếng bác sĩ cứ liên tục vang lên bên cạnh khiến cô không thể nghỉ ngơi, đôi mắt như muốn nhắm chặt nhưng lại bị cơn đau làm cho mở to.

Cảm giác như chết đi sống lại, cả cơ thể đau muốn rụng rời tay chân, cô đau lắm nhưng cô lại không thể dừng lại. Người đỡ đẻ và y tá vẫn tiếp tục vỗ vũ cô, Lưu Triều Hân hít thở sâu rồi gồng mình rặn thật mạnh rồi gân tay cũng đỏ lên.

"Tốt lắm! Thấy đầu em bé rồi, cô cố gắng lên, sắp được rồi!"

Người đỡ đẻ mừng rỡ lên tiếng, Lưu Triều Hân thở dốc rồi lại phải tiếp tục công việc còn dang dở, cảm giác đau lắm chứ nhưng vì sinh linh bé nhỏ thì từng đốt xương hay da thịt có bị xé ra thì cô cũng không muốn dừng lại.

Nhiều lần dùng sức rặn nhưng lại chưa được, sức lực của cô cũng dần cạn kiệt, tay chân đã mềm nhũn vì cơn đau đến triền miên, đôi mắt như muốn nhắm nghiền vì đã không thể mở nổi.

"Cố gắng lên!"

Một giọng nói quen thuộc ở phía sau, Lưu Triều Hân cố mở to mắt nhìn xem thử là ai thì cô ngạc nhiên khi nhận ra từ khi nào Lý Cao Minh đã ở trong phòng sinh.

Hắn cũng không có ý định sẽ vào nhưng vì trong lúc cô mơ màng, một y tá đã vội vã chạy ra bên ngoài mà nói với hắn.

"Hiện tại sản phụ cần một người thân ở bên cạnh để lấy tinh thần để "vượt cạn" không biết trong số các anh, ai là Lý Cao Minh vậy ạ?"

"Là tôi!"

Vô tình lại bị gọi tôi, hắn chạy chậm đi đến.

"Tốt rồi, không biết anh có thể vào bên trong cùng với cô ấy không, tôi nghe cô ấy nhắc đến anh trong cơn đau."



"Được!"

Hắn không suy nghĩ mà đồng ý, trong lòng cũng có hơi bất ngờ khi cô lại gọi tên hắn trong lúc đau. Và quả thật, trong lúc đau cô đã vô thức mà gọi nhỏ cái tên Lý Cao Minh liên tục trong 3 lần, cũng vì điều này mà y tá mới lựa chọn cách đi ra và tìm hắn.

Lý Cao Minh nhìn cô khổ sở trên bàn sinh rồi đi đến gần, tay chạm vào trán cô vuốt nhẹ rồi nói.

"Sắp thành công rồi, cô ráng lên, cơn đau sẽ kết thúc nhanh thôi!"

Nghe vậy, Lưu Triều Hân cố gắng dùng hết mọi sức lực còn lại của mình mà gồng người rặn thật mạnh, thành công đưa toàn bộ cơ thể em bé ra ngoài, các bác sĩ vui mừng mà hồ treo.

"Ra rồi! Là một bé trai!"

"Oe Oe Oe!"

Tiếng em bé khóc vang vọng ra ngoài căn phòng, Lý Cao Minh nhìn đứa con mà Lưu Triều Hân vừa dùng cả sức lực để sinh ra, làn da đỏ hồng cùng người khóc không ngừng nghỉ, cô y tá bế bé nhỏ đi đến chỗ cô rồi khẽ gọi.

"Cô nhìn xem, là một bé trai rất kháu khỉnh!"

Lưu Triều Hân dù bị cơn đau giằng xé nhưng khi nhìn thấy đứa con cho chính mình cố đến chết đi sống lại đẻ ra bà giọt nước mắt hạnh phúc chảy xuống, nhìn đứa con còn đỏ hỏn cất tiếng khóc mà cơn đau trong người cô dường như cũng tan biến.

"Cô làm tốt lắm!"

Lý Cao Minh nhìn cô, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng lại mỉm cười, hắn không nhịn được mà xoa đầu khen ngợi cô, coi như đó là một lời khen cho sự cố gắng của cô.

Mọi người ở bên ngoài nghe được tiếng trẻ sơ sinh cùng bật khóc trong vô thức, bà Lê được gọi đến vài tiếng trước cũng mừng rỡ mà chắp tay tạ ơn trời. Lưu Triều Hân đã "vượt cạn" trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

Các y tá và bác sĩ vài phút trong cũng đẩy hai mẹ con ra khỏi phòng sinh, Lưu Triều Hân vì mất sức trong lúc sinh nên y tá buộc phải đưa cô đến phòng hồi sức để nghỉ ngơi còn em bé thì y tá sau khi tắm rửa sẽ được trao lại cho gia đình.

Lý Cao Minh nhìn đứa bé nhỏ xíu trên tay y tá, dù được y tá hướng dẫn cách bế trẻ sơ sinh nhưng hắn lại mơ hồ khiến các y tá cũng phải bật cười, đành để hắn ôm rồi chỉnh lại tay hắn làm sao cho bé có thể thoải mái nhất vì trẻ sơ sinh lúc mới sinh bộ phận cơ thể còn khá yếu, tư thế bế bé cũng phải đúng thì bé mới hoàn toàn thoải mái và không gây tổn thương cho bé.

Sau một lúc chật vật thì các y tá cũng yên tâm mà bàn giao lại cho hắn và gia đình, bế bé con trên tay mà hắn như đang vật lộn với một cái gì đó rất nặng, từng hành động cử chỉ rất khó khăn và trong cũng rất nặng nề, thân hình to lớn lại không dám bế một đứa trẻ khiến bà Lê phải bật cười.

"Thì ra con cũng có mặt này sau, giờ làm ba rồi cũng tập quen dần với bế con đi!"

"Vâng, con cũng đang cố đây!"



Cả phòng được một phen cười sảng khoái. Lý Cao Minh nhìn đứa bé trong tay, một cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, chảy trong trái tim khiến hắn cảm thấy vô cùng ấm áp và hài lòng, mặc dù có hơi khó khăn khi bế con nhưng hắn lại rất thích điều này.

Lần đầu tiên làm ba thì ai cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ, tuy có hơi buồn cười nhưng cũng vui. Đợi chờ Lưu Triều Hân vài tiếng thì cuối cùng cả gia đình cùng có thể ngồi lại nói chuyện với nhau, đồng thời cũng là để nghĩ rất cái tên dành cho cậu nhóc vừa mới sinh này đây.

"Dù sao cô cũng là người sinh ra thằng bé, quyền lựa chọn sẽ là do cô đặt."

"Cảm ơn anh."

Lưu Triều Hân nghe được đặt tên con thì vui lắm, cô đã nghĩ ra một cái tên dành đứa bé, từ khi biết cái thai là con trai thì cô đã tham khảo rất nhiều các tên ý nghĩa nhưng rồi cô lại thích một cái tên.

"Tên con trên giấy là Lý Gia An, tên ở nhà là Cam!"

"Cam?"

Mọi người đồng thanh lên tiếng, vì là lúc cô mang thai cô rất thèm ăn những cái cây có màu cam nên cô nghĩ đứa bé cũng nên có một cái tên liên quan đến từ Cam, chi bằng chọn nó làm một cái biệt danh gọi cho con.

"Tên con đặt nghe cũng rất hay, Gia An tên đẹp lắm."

Bà Lê lên tiếng khen cô, Lưu Triều Hân khẽ cười rồi nhìn bé con đang nằm yên giấc trong vòng tay vững chãi của Lý Cao Minh, trong mắt bà Lê và người ngoài cả ba người họ như một gia đình hạnh phúc.

Như nghĩ ra điều gì đó, bà Lê bỗng nhiên tiếng đề nghị với cả hai.

"Hai đứa này, ta thấy cũng đã đến lúc hai đứa phải về chung một mái nhà rồi đó, con cũng đã sinh ra rồi, sống riêng như vậy thì không tốt đâu."

Câu nói của bà vang lên thì nụ cười trên môi cả hai vụt tắt, Lưu Triều Hân nhìn bà rồi lên tiếng.

"Chuyện này cháu cũng không biết nữa, cháu chưa nghĩ đến."

Khi cô vừa dứt lời, Lý Cao Minh cũng nhanh chóng lên tiếng nhưng lần này hắn không phản đối lời nói của bà Lê, ngược lại còn hưởng ứng.

"Tôi thấy dì ấy nói cũng đúng đấy, dù sao con cũng ra đời rồi, cho con một mái nhà có ba mẹ thì sẽ tốt hơn nhiều."

"Thế thì quyết định vậy đi nhé, sau khi Triều Hân khỏe lại thì con dọn về ở cùng Cao Minh đi, ta cũng sẽ lui tới thường xuyên."

Thấy mọi người đều đã nói vậy, Lưu Triều Hân cũng không lên tiếng mà chỉ gật đầu thay cho lời muốn nói, thấy vậy bà rất mừng.