Chương 78: Băng Mọi Giá Bà Ta Phải Vào Tù.

Và việc Lưu Triều Hân đưa ra quyết định đưa bà Nhung vào tù bằng bất cứ giá nào và sự lựa chọn nào cũng chỉ có một con đường để đi. Tất cả những bằng chứng liên quan đến việc bà Nhung phạm tội đều được cô gôm lại đưa hết cho luật sư.

Điều đầu tiên muốn đưa một người bình thường vào tù chính là cần phải có bằng chứng phạm tội của họ và bây giờ không chỉ có một mà cô còn có nhiều hơn thế nữa.

Trên tay cầm túi tài liệu chứa đựng nhiều thông tin, chàng luật sư hài lòng sau khi nhìn thấy những gì có bên trong túi, cậu đặt túi tài liệu xuống bàn rồi nhìn cô.

"Cô đúng là nhanh nhẹn thật, chúng ta chỉ vừa nói chuyện vào hôm qua mà ngày hôm nay đã có tài liệu. Tôi thật sự muốn hỏi, cô rất muốn người phụ nữ này vào tù đến thế sao?"

Lưu Triều Hân nghe hỏi, khuôn mặt điềm tĩnh không chút biến động, cô lên tiếng đáp.

"Cậu hỏi thừa thật, nếu không muốn thì tôi mời cậu về làm gì? Tôi không thừa tiền để làm mấy chuyện tào lao đâu!"

Lời nói có phần đanh đá pha lẫn một chút nghiêm túc, đây là lần thứ hai cô nghe câu hỏi này rồi và đáp án quá rõ ràng, cô không muốn phải nhắc đi nhắc lại việc mình muốn làm khi đối phương cũng đã hiểu rõ được ý định của cô.

Cậu ta thấy cô đáp lại có hơi gây gắt thì cười nhẹ rồi nói thêm.

"Vậy thì được rồi, tôi nghĩ những thứ cô đưa sẽ có thể đưa bà ta vào tù được, những tôi phải nói trước một điều là không phải có bằng chứng thì phần thắng sẽ thuộc về chúng ta nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức của mình để giúp cô!"

"Sẽ có thể? Tôi muốn chắc chắn bà ta sẽ vào tù ngay sau khi kết thúc chứ không phải đợi lần đứng tòa tiếp theo. Bao nhiêu tiền cho việc này, cậu cứ ra giá đi!"

Lưu Triều Hân nhíu mày, cô cũng biết được luật pháp vẫn còn rất nhiều kẽ hở để người ta có thể thoát tội dù là tội nặng nhất cũng sẽ thành nhẹ, và không chỉ cần bằng chứng mà còn phải cần đến tiền nữa.

Việc công bằng hay không thì nằm ở chỗ người nào có nhiều tiền hơn, với xã hội khắc nghiệt như này thì luật pháp cũng là một thứ gì đó được một số người xem nhẹ, đơn giản vì họ có tiền.

Có tiền thì dữ cũng hóa lành mà thôi. Lưu Triều Hân trước rất tin vào luật pháp nhưng kể từ sau khi trải qua những việc mà bà Nhung là người gây ra và chính mắt cô mình thấy sự nguy hiểm và mặt trái của xã hội, cô mới nhận ra những người có tiền rất xem thường luật pháp.

Bách Nhiên, bà Nhung, Lý Cao Minh, Uyển Dao.. đều là những cái tên có tiền có quyền, mặc dù sống trong một thành phố có luật pháp nhưng họ vẫn làm trái lại mà không một người cảnh sát nào can thiệp vào và họ càng có thể duy trì việc đó lâu dài hơn.



Vì vậy mà cô mới sáng mắt và tỉnh ngộ, sự thay đổi của cô không phải vì cú sốc lớn mà chính là khi cô nhìn ra xã hội này không giống như những gì cô nhìn thấy mà phải trải nghiệm với nhận ra được nhìn thôi vẫn chưa đủ

Và hiện tại cô lại đang dùng chính những điều đó để ép buộc bà Nhung phải bước vào con đường tù tội, cái giá mà bà ta phải nhận là xứng đáng với những gì bà ta đã gây ra cho cô.

Cô không muốn trở thành kẻ ác trong câu chuyện mà cô từng nghe nhưng cũng vì chính họ đã khiến cô không thể hồn nhiên, vô tư được nữa mà thôi. Và những cọc tiền được đặt trên bàn trước mặt chàng luật sư.

Số tiền chỉ cần nhìn bằng mắt cũng đoán được giá trị không phải nhỏ và Lưu Triều Hân không ngại chi tiền cho việc này, cô chỉ cần chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt mà thôi.

Chàng luật sư nhìn số tiền trên bàn rồi suy ngẫm, sau một lúc rồi cũng lên tiếng.

"Dù tôi có nhận tiền của cô thì tôi cũng sẽ không thể chắc chắn 100% phần thắng, nhưng tôi nói sẽ cố gắng hết sức thì tôi sẽ dùng mọi khả năng của tôi đưa bà ta vào tù. Còn về tiền bạc thì tôi chỉ lấy đúng số tiền ban đầu chúng ta đã thống nhất với nhau, tôi sẽ không nhận thêm tiền riêng đâu!"

"Cậu chắc chứ? Số tiền này hơn tiền lương của cậu rất nhiều đấy!"

"Tôi làm luật sư là vì đam mê và yêu thích chứ không vì tiền, số tiền tôi nhận cũng đủ tôi dùng rồi."

"Thế thì cậu cố gắng nhé!"

Lưu Triều Hân gật đầu hài lòng với cách lần việc của cậu ta, nếu là một người luật sư khác thì chắc chắn sẽ nhận số tiền mà cô đưa ra còn cậu ta thì không.

Tuy có hơi khác biệt nhưng cô cũng không quan trọng điều đó, thứ cô quan tâm vẫn chỉ là kết quả của chuyện này.

Thời gian trôi qua, màu nắng hạ dần buông xuống trong lớp kính trong suốt của hàng quán. Lưu Triều Hân sau khi nói chuyện với luật sư thì cũng vội quay về đón con trai, chỉ mới trôi qua vài tiếng mà trời đã chuẩn bị sập tối lúc nào không hay.

Thời tiết thay đổi cũng thật nhanh, chiếc xe lăn bánh chạy đến điểm dừng tiếp theo trên con đường quốc lộ dài đằng đăng. Quán của bà Lê đã giãn bớt khách, bà ấy chỉ có một mình tự xoay sở hàng quán của chính mình chứ không có người phụ nữa.

Lưu Triều Hân thì đã về với tay cháu trai bà ấy thì cô cũng không cần phải làm việc kiếm tiền vì Lý Cao Minh thừa sức có thể lo chu toàn cho cô không thiếu một thứ

gì, đặc biệt là hắn rất yêu cô thì cô muốn mua tiên hắn chắc cũng sẽ cố gắng tìm mà mua cho cô mất.



Chiếc xe dừng trước cửa quán, Lưu Triểu Hân đeo cặp kính đen sang trọng bước xuống chiếc xe cùng màu, cô chậm rãi bước vào trong trước nhiều ánh nhìn của khách hàng.

Bọn họ rất ngạc nhiên khi lần xuất hiện này cô trong một dáng vẻ sang chảnh, xinh đẹp cùng bộ đồ đen càng tôn lên làn da trắng của cô. Nhìn cô lúc này không giống như một cô phục vụ mà họ đã từng gặp.

Bà Lê nhìn thấy cô quay lại thì mừng rỡ, bé Gia An thấy cô cũng cười tít mắt, hai cánh tay họ đưa ra phía trước muốn được cô ôm vào lòng, người này truyền qua người kia thì bé Gia An cũng trở về vòng tay của mẹ.

"Cảm ơn dì đã giữ con trai của con nhiều ạ, con con có quậy phá gì không dì?"

"Không, thằng bé rất ngoan nhưng đi đứng thì vẫn chưa tốt lắm, ở cái tuổi này con người ta đi được hết cả rồi mà thằng bé này vẫn phải có điểm tựa với đi được!"

"Dạ, để con tập con con ạ."

"Ừm, thôi ngồi nghỉ ngơi một chút đi rồi hằng về!"

"Vâng!"

Bà Lê ngỏ ý thì cô cũng đồng ý vì cũng khá lâu rồi cả hai dì cháu không có thời gian để ngồi lại nói chuyện như những ngày đầu được nữa vì mỗi người đều có một công việc riêng phải làm.

Vì vậy mà cô cũng muốn nhân cơ hội đi ra ngoài hôm nay mà dành ra một phần thời gian để ngồi trò chuyện với bà Lê. Khi sự chú ý vẫn chưa kết thúc thì cô cũng đã bắt đầu cảm thấy khó chịu với những ánh mắt dán chặt lên người mình của những vị khách.

Khuôn mặt đanh lại lộ rõ vẻ khó chịu trên khuôn mặt, bà Lê hiểu được sự khó chịu của cô mà lên tiếng nhắc nhở những vị khách trong quán, nhìn một người không rời thì lâu dần họ sẽ sinh ra khó chịu, cảm giác không thoải mái.

"Mọi người không nên đặt ánh mắt vào một người lâu như vậy đâu, cháu gái tôi thấy khó chịu vì điều đó!"

Nhận được sự nhắc nhở của bà chủ, bọn họ cũng không nhìn cô như mà tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, không nghệ càng phát triển thì đi đâu điện thoại cũng sẽ dính như sam lấy chúng ta.

Khi những ánh mắt gây khó chịu kia không còn thì cô mới thấy thoải mái hơn một chút và cũng có thể vui vẻ mà nói chuyện với bà Lê hơn.