Chương 70: Đêu Là Thật

Hắn vẫn còn nhớ rất rõ những lời mà ông ấy nói nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào hoàn thành được. Giờ bà Lê cũng đã lên tiếng, hắn cũng nên làm theo tâm nguyện của ba mình cho ông ấy có thể nhẹ lòng mà có thể ra đi thanh thản hơn.

"Con sẽ làm theo yêu cầu của dì và cũng như tâm nguyện của ba con!"

Nghe được câu trả lời mà bà đã chờ đợi từ nãy đến giờ bà rất vui. Phận làm người lớn nhưng cũng có lúc phải nhờ vả đến lớp nhỏ làm việc mà mình mong mình đợi thì thật nhỏ thẹn nhưng cũng thấy rất tự hào vì cách nhìn nhận rõ ràng của hắn.

"Thật tốt vì con đã không nghĩ đến chuyện riêng mà từ chối ta, con đúng là trưởng thành hơn rất nhiều!"

Bà Lê không nhịn được mà khen ngợi, trong mắt bà hắn vẫn trông giống một cậu thanh niên vẫn chưa hiểu chuyện nhưng có lẽ bà cũng nên nhìn kỹ hơn, người ở trước mặt bà là Lý Cao Minh ba mươi mấy tuổi chứ không phải Lý Cao Minh của năm hai mươi tuổi.

Và quay lại ở hiện tại, Lý Cao Minh sau khi tỉnh lại sẽ làm đúng như lời đã hứa với bà Lê, mặc dù vết thương chỉ mới được khâu lại vẫn chưa ổn định hoàn toàn nhưng hắn không muốn để bà phải chờ đợi, hơn nữa vẫn còn có người đang đợi hắn ở nhà.

Bách Hào Gia nhìn hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên, dáng vẻ này không giống như bình thường ông ta nhìn thấy, lần này hắn không ăn mặc bảnh bao như những lần trước mà chỉ đơn điệu với hai món đồ và không khí cũng không bị hắn làm cho nghẹt thở nữa.

Không để Bách Hào Gia phải hoài nghi quá lâu về sự xuất hiện bất ngờ của hắn, bà Lê nhanh chóng lên tiếng giúp ông ta không phải vặn óc để suy nghĩ câu hỏi trong đầu.

"Đây là chuyện riêng mà Cao Minh muốn nói với ông, tôi nghĩ mọi người nên đi ra ngoài để lại cho hai người nói chuyện thì hơn!"

"Chuyện riêng?"

Bách Hào Gia nhíu mày hỏi.

"Phải, ông cứ chờ sẽ có đáp án mà thôi!"

Nói rồi, bà Lê liền đứng dậy kéo Bách Nhiên đi ra ngoài, sau đó là số đàn em của Bách Hào Gia cũng hiểu ý mà đồng loạt ra bên ngoài tạo không gian riêng cho hắn và ông ta.

Khi đã không còn người ở xung quanh nữa thì lúc này Bách Hào Gia mới quay lại nhìn hắn rồi chậm rãi lên tiếng hỏi.



"Cậu đến tìm ra có chuyện gì, chẳng lẽ là chuyện của con trai ta?"

"Không! Tôi muốn nói chuyện về ba tôi và ông!"

Lời đáp lại của hắn một lần nữa làm Bách Hào Gia kinh ngạc, chuyện của ông ta và Lý Đông Giang đã qua mấy năm rồi mà hắn giờ đây lại muốn nhắc đến một lần nữa thì thật khiến ông ta ngờ vực.

Lý Cao Minh cũng đã sẵn sàng nói ra những lời mà hắn nghĩ có lẽ hắn sẽ không bao giờ nói với đối thủ của mình nhưng nếu hắn không nói thì sẽ có thêm một gánh nặng nữa và một tâm nguyện sẽ mãi mãi không được hoàn thành.

"Tôi không biết rõ chuyện trong quá khứ ông và ba tôi đã xảy ra chuyện gì với nhau và gây ra một cuộc chiến đến tận bây giờ vẫn chưa kết thúc, chuyện của tôi và

Bách Nhiên là chuyện riêng nên tôi sẽ không đề cập đến."

"Chuyện của người già thì cậu quan tâm làm gì?"

"Không, với vai trò là con trai tôi phải làm tròn đạo hiếu, như tôi đã nói thì chuyện của hai người bắt đầu như thế nào tôi không rõ nhưng trong những ngày cuối đời của ba tôi. Ông ấy đã khóc rất nhiều và ông ấy muốn gửi đến ông một lời xin lỗi và cảm ơn.""

Nghe xong câu nói của hắn, tim Bách Hào Gia nhói lên một nhịp, một người đối đầu với ông ta suốt một đời lại gửi lại những lời xin lỗi và cảm ơn cho ông ta sao.

"Cậu nói gì chứ?"

Như không tin vào tai mình, Bách Hào Gia buông bỏ lòng cảnh giác với hắn mà nói lại một lần nữa. Và Lý Cao Minh cũng không keo kiệt với lời nói của mình, hắn đồng ý một lần nữa nói rõ hơn cho ông ta hiểu.

"Ba tôi muốn gửi nói xin lỗi và cảm ơn đến ông, ông ấy xin lỗi ông vì đã gây ra những vết thương không thể phục hồi lại cũng như ông ấy xin lỗi ông vì thời thanh xuân đã không thể giữ vững tâm lý khiến tình bạn giữa hai người rạn nứt.""

"Đồng thời ông ấy cũng cảm ơn ông vì nhờ có ông là thời thiếu niên của ông ấy trở nên thú vị hơn và không có sự tẻ nhạt và càng cảm ơn ông vì ông đã cho ông ấy biết được hiếu thắng là như thế nào. Cả một đời đánh nhau với chính người bạn của mình khiến ông ấy thấy rất nặng nề, khó chịu."



"Và lời cuối cùng trước khi ba tôi mất là mong ông sẽ buông bỏ thù hận của tuổi trẻ xuống để hai người có thể nhẹ lòng hơn và cùng nhau quay lại những ngày tháng như hồi còn trẻ. Tiếc là ba tôi đã không thể làm được điều đó trước cái chết."

Nghe Lý Cao Minh nói lại hết toàn bộ mong muốn của Lý Đông Giang mà Bách Hào Gia rơi vào trầm tư, đúng thật bọn họ đã mang sự tức giận nhất thời của tuổi trẻ biến chúng thành sự thù địch kéo dài từ trẻ đến già vẫn chưa dứt.

Và ông ta cũng chưa từng quên những chuyện trong quá khứ, đau khổ, tức giận hay vui vẻ, thoải mái giữa hai người như chỉ vừa mới hôm qua mà thôi. Nhưng hai cái tôi và lòng hiếu thắng quá cao nên cả hai chưa ai từng một lần xuống nước cả.

Cho đến khi chạm đến cái tuổi xế chiều, ông ta cũng nhận ra thứ hồi trẻ ông ta theo đuổi là chiến thắng nhưng chiến thắng mà không có người cùng ăn mừng là một sự cô đơn và nó không thoải mái một tí nào.

Trong lòng ông ta cũng dần lung lay trước những lời nói của hắn nhưng vẫn còn một chút ngờ vực vì dù sao hắn cũng là đối thủ của ông ta, ông ta cũng không thể nào vội vàng mà tin một người chỉ qua vài ba câu nói được.

Chậm rãi, ông ta lên tiếng hỏi.

"Làm sao tôi có thể tin tưởng vào lời nói của cậu?"

Lý Cao Minh như đã đoán trước được câu hỏi của ông ta, hắn khẽ cong môi cười nhẹ rồi lên tiếng đáp lại.

"Tôi cũng rất mong ông ta buông bỏ thù hẳn xuống cho ba tôi có thể nhẹ nhàng hơn, chuyện là chuyện riêng của hai người nhưng bây giờ ba tôi cũng đã mất, những lời cuối cùng đã cũng là tâm nguyện cuối đời của ba tôi, tôi cần gì phải nói dối chứ!"

Bách Hào Gia im lặng mà nhìn hắn, chỉ qua ánh mắt hắn cũng hiểu được lời ông ta muốn nói, hắn tiếp tục lên tiếng.

"Lời tôi nói nãy giờ đều là thật, nếu ông không tin thì hãy đến trước mộ của ba tôi, từng là bạn với ba tôi, tôi nghĩ ông sẽ tin vào những gì ông thấy!"

"Ý cậu là gì nữa đây?"

"Những lời tôi cần nói cũng đã nói, tôi biết ông cần thời gian để suy nghĩ và xem xét nên tôi không ép câu trả lời từ ông. Còn chuyện của Bách Nhiên, chúng ta sẽ tự giải quyết với nhau, giờ thì tôi xin phép!"

Dứt lời, Lý Cao Minh đứng dậy rời đi trong tầm mắt của Bách Hào Gia, ông ta dùng là đang cần thời gian cho những câu nói này của hắn nhưng cảm giác đã có phần lay động.