Chương 69: Tâm Nguyện Trước Khi Chết

Sau những ngày kết thúc sự hỗn loạn do Bách Nhiên tạo ra, bà Lê đã dẫn theo đứa con trai gây rối của Bách Hào Gia về lại biệt thự của ông ta với những vết thương bầm tím trên khuôn mặt, bàn tay hất mạnh người gã ta xuống một bên rồi tự nhiên ngồi xuống ghế mà không chờ đợi một điều gì từ Bách Hào Gia.

"Ba.."

Nhìn con trai trong bộ dạng thê thảm đang lọ mọ ngồi dậy, miệng còn không ngừng gọi mình khiến Bách Hào Gia không khỏi khó chịu, cộng thêm hành động rất tự nhiên của bà Lẻ càng làm ông ta thấy khó chịu.

"Có chuyện gì đã xảy ra?"

Bách Hào Gia ngồi đối diện bà Lê ngồi lên tiếng hỏi, mặc dù trong lòng đã biết một chút nhưng ông ta vẫn phải hỏi vì đã hơn mấy chục năm rồi bà Lê mới lại đích thân đứng trước mặt ông ta.

"Tôi nghĩ ông cũng phải biết chuyện con trai mình đã làm chứ nhỉ? Chuyện nó tự tiện gây sự với Lý Cao Minh và còn tổ chức bắt cóc trẻ em, ông sao lại để nó tự tung tự tác như vậy?"

Đôi mày liền nhíu lại sau khi nghe lời nói của bà Lê, mắt khẽ liếc nhìn thằng con trai đang cố đứng dậy, khi chưa kịp trả lời cho câu nói của bà ấy thì Bách Nhiên đã nhanh miệng đáp lời bà ấy.

Bàn tay không khôn khéo mà chỉ thẳng vào khuôn mặt của bà Lê, giọng nói gây gắt vang lên.

"Lý Cao Minh nó gϊếŧ chết gần hết một nửa đàn em của tôi rồi mà giờ bà định nói gì với ba tôi? Nếu đã trách thì nên trách tụi nó không canh chừng nhau cho kỹ càng vào!"

"Câm miệng!"

Bách Hào Gia nghe con trai lên tiếng thì tức giận mà quát vào mặt gã ta một tiếng thật to, khuôn mặt ông ta đã tối lại vì tức giận rất nhiều nhưng trái ngược với sự xào xáo của gia đình hỏi, bà Lê một mặt không biến sắc mặc cho hành động của Bách Nhiên là thiếu tôn trọng mình.

Ông ta sau một hồi thấy lại bình tĩnh thì nhìn bà Lê, nhìn khuôn mặt lạnh như băng không chút thay đổi mà lòng ông ta càng trở nên nặng trĩu hơn, cùng thuộc thế hệ trước ông ta rất rõ về thân phận của bà Lê là gì nên rất cấn trọng và dè chừng.

"Có thật như lời con trai tôi đã nói không? Đàn em của tôi bị Lý Cao Minh gϊếŧ chết?"

"Chết? Bọn họ chỉ là mất máu quá nhiều mà tạm thời ngất đi mà thôi, nhà họ Lý tôi trước giờ không chủ động gϊếŧ người, chỉ khi nợ máu thì buộc phải trả bằng máu mà thôi. Và có một điều tôi cần nói với ông, đứa con trai của ông vừa thoát được cửa tử đấy!"

"Ý bà là gì?"

Nhìn vẻ bí hiểm của bà Lê, ông ta càng trở nên khó hiểu hơn, đối diện với một người phụ nữ từng làm mưa làm gió một thời chưa bao giờ ông ta hết nghi ngờ và căng thẳng.



"Tôi nghĩ ông biết rõ hơn ai hết mà, tôi sẽ không trả lời cho câu hỏi này của ông!"

"Vậy mục đích bà đến đây là gì?"

Cảm thấy như bị trêu đùa, Bách Hào Gia nhíu chặt đôi mày lại rồi nghiêm túc nhìn bà ấy, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười, ánh mắt cũng chuyển hướng liếc nhìn sang bên phải của mình.

Từng tiếng bước chân chậm rãi vang lên, Lý Cao Minh mặc một bộ đơn giản với chiếc áo sơ mi màu đen cùng một chiếc quần dài cùng màu đi đến trước mặt Bách Hào Gia và Bách Nhiên.

Khi nhìn thấy hắn, Bách Nhiên giật bắn mình mà lùi về phía sau, hèn hạ mà núp sau lưng của ba mình chỉ còn lộ ra đôi mắt sợ hãi nhìn lấy hắn.

"Chuyện của ai người đó sẽ giải quyết, người kế thừa của nhà họ Lý sẽ thay thế Lý Đông Giang nói chuyện rõ ràng với ông, nợ cũ lẫn nợ mới của hai thế hệ cũng nên kết thúc được rồi!"

Lời nói của bà Lê khiến ông ta ngạc nhiên và cũng mang theo một chút ngờ vực mà nhìn hắn.

Tạm thời quay lại thời điểm trước khi gặp mặt ở nhà họ Bách. Vài ngày trước đó Lý Cao Minh và bà Lê đã có một cuộc gặp mặt riêng nhằm nói về những chuyện sắp xảy ra cùng với một số thứ hắn cần phải nhờ đến bà Lê.

Trong quán vào một buổi tối muộn, Lý Cao Minh một mình đến quán và vừa hay bà Lê cũng đã dọn dẹp xong những bàn ghế, thấy hắn bước vào bà mỉm cười ngồi trên ghế chờ đợi.

Lý Cao Minh đã lâu không quay lại quán của bà sau một thời gian dài bận rộn, nay hắn quay lại cũng là về công việc. Sau khi hắn nhận được thông tin thời gian mà bà Nhung đã đưa cho Lưu Triều Hân, hắn đã thấy không yên tâm.

Nên trong đêm hắn mới đến đây gặp bà Lê, thấy khuôn mặt nghiêm túc không thể thả lỏng của hắn, bà khẽ hỏi.

"Có chuyện gì sao con?"

Khi nghe bà ấy hỏi vậy, hắn cũng không giấu giếm mà nói ra hết tất cả ý nghĩ của mình và mong muốn.

"Con đến đây là muốn nhờ dì một chuyện, con biết dì từ sau cái chết của ba con đã quy ẩn nhưng hiện tại gia đình con đang gặp phải một khó khăn rất lớn và theo con cảm nhận được thì nó có liên quan đến nhà họ Bách, nói chính xác hơn thì là Bách Nhiên nên con mình muốn dì sẽ giúp con giữ bé Gia An được không?"

Bà Lê nhìn ra sự căng thẳng trong lời nói của hắn thì thở dài, để mà nhắc đến gia đình họ Bách thì là một câu chuyện rất dài kể mãi không hết cho đến thế hệ sau cũng chưa thể dứt ra được với gọng kìm mạnh mẽ của hai người ba của họ.

Và đương nhiên bà Lê không muốn phải dính líu với chuyện của giới trẻ nhưng khi thấy hắn mang bộ dạng nghiêm túc và căng thẳng đến nhờ vả mình, một người làm dì như bà ấy cũng phải đắn đo.



"Con có thể kể rõ hơn về suy nghĩ của con không, ta nghĩ sẽ không đơn giản chỉ là giữ hộ đâu nhỉ?"

"Đúng vậy, vì con nghi ngờ Bách Nhiên hợp tác với người khác hãm hại Triều Hân nên con nghĩ bé Gia An cũng sẽ gặp nguy hiểm và vì vậy con muốn dì sẽ là người ở bên cạnh thằng bé!"

"Ta có thể đồng ý với yêu cầu của con nhưng ta cũng có một yêu cầu với con!"

Nếu hắn đã tin tưởng bà ấy đến như vậy thì tất nhiên bà ấy sẽ đồng ý với lời nhờ vả của hắn nhưng đi đôi với một lời thỉnh cầu điều có một điều kiện được đưa ra để hai bên không ai phải chịu phần thiệt về cho mình và đó cũng chính là thứ không thể thiếu trong thế giới ngầm.

Lý Cao Minh nghe bà nói vậy thì nhíu mày, hắn không ngờ lần nhờ vả này lại khó khăn hơn những lần trước nhưng lại cư nhiên sẽ không từ chối lời yêu cầu nào nếu nó không khiến hắn phẫu thiệt thòi.

"Dì nói đi!"

"Ta muốn con sau khi làm xong chuyện này sẽ phải đến gặp Bách Hào Gia!"

Đôi mắt hắn khẽ giật, đôi mày nhíu lại như muốn dính chặt vào nhau mà tiếp tục nghe bà nói.

"Từ sau cái chết của ba con, ta đã rất muốn làm điều này nhưng lại không đủ tư cách để làm điều đó và hiện tại ta nghĩ con là người phù hợp nhất. Như con cũng đã biết về mối thù chưa bao giờ dứt của hai nhà và mối thù này đã kéo dài hơn mấy chục năm, cũng đã đến lúc ta nghĩ con nên thay ba mình đến gặp Bách Hào Gia để kết thúc mọi thứ đi. Ta muốn con kết thúc nó trong hòa bình và không gây chiến!"

Một yêu cầu rất khó khăn với hắn vì mối thù của Lý Đông Giang và Bách Hào Gia vẫn chưa kết thúc thì Bách Nhiên đã gây cho hắn nhiều lần tức giận và như muốn gϊếŧ chết gã ta. Vậy mà giờ đây lại nghe được lời yêu cầu này từ chính người dì ruột của mình.

Một vài phút suy nghĩ cho lời nói này, hắn không phải không muốn kết thúc mối thù này vì dù sao hắn cũng không thể kéo dài nó đến thế hệ sau của hắn được, thế giới ngầm là nơi gây ra không ít tội lỗi và cũng là nơi sinh ra những tội phạm.

Nhưng cũng có lúc hắn có một suy nghĩ trong đầu là sẽ kết thúc chuyện của Lý Đông Giang và Bách Hào Gia để ba của hắn có thể trút bỏ sự hận thù và ra đi thanh thản hơn, hắn vẫn còn nhớ cái ngày ba hắn chết và lời nói cuối cùng của ông ấy.

"Ta và Bách Hào Gia đã đối đầu với nhau từ lúc còn là thanh niên đến giờ rồi, ta nghĩ cũng phải có lúc nên kết thúc chuyện này nhưng hiện giờ ta quá yếu để có thể làm điều đó. Sự nổi loạn và hiếu thắng của hai bọn ta đã làm rạn nứt tình yêu đẹp, và giờ ta cũng đã già, ta chỉ mong sẽ có một ngày ta và ông ấy sẽ lại giống như hồi còn là thiếu niên…"

"Ba à."

"Ta đã từng đứng trước mặt ông ấy và nói hối hận khi làm bạn với ông ấy nhưng đó là lúc nóng giận chứ bây giờ, già rồi ta mới nhận ra, chiến đấu và tranh giành với người mình yêu quý chỉ khiến lòng nặng nề hơn mà thôi. Nếu ta chết mà sự thù hằn này vẫn chưa kết thúc, con hãy thay ta kết thúc chuyện này để ta có thể đi thanh thản hơn.."

Và ngay sau những lời nói đó, Lý Đông Giang đã nhắm mắt và rời khỏi thế giới mãi mãi, một cách ra đi tưởng chừng như thanh thản nhưng ông ấy vì tâm nguyện vẫn chưa thể hoàn thành mà lòng vẫn không yên.