Chương 6: Quyết Định

Cả ba người ngồi lại xuống ghế mà nói chuyện với nhau, cô ngồi đối diện hắn nhưng lại chỉ cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng, người đàn ông mang danh ba đứa bé bất ngờ xuất hiện làm cô thấy không thoải mái, chưa quen.

Lý Cao Minh cũng không mấy thoải mái, trước đây muốn tìm cô để nói rõ và cho cô một số tiền để đến nơi khác nhưng giờ thì cô lại đang mang thai, hơn hết qua lời nói của bà Lê thì cái thai đó còn là con của hắn.

Bà Lê nhìn hai người rồi hắng giọng, vì lúc nãy khá vội vàng mà làm hai người hoang mang, bà thấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

"Hai đứa định sẽ im lặng đến khi nào đây, chuyện cái thai cũng không trách ai được nhưng ta nghĩ tốt nhất vẫn là kết hôn với nhau để đứa bé sau này có ba và mẹ. Là nam nhi, con cũng phải chịu trách nhiệm với thành phẩm của mình."

Nghe vậy, Lý Cao Minh nhìn cô nhưng cô vẫn im lặng không lên tiếng, hắn thở dài. Chuyện này cũng quá vội vàng đi khi cả hai còn chưa tiếp xúc quá nhiều.

Hắn nhíu mày rồi lên tiếng.

"Nếu thật sự cái thai là của tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô!"

Nghe được câu nói của hắn, Lưu Triều Hân ngẩng đầu nhìn, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Cháu thấy thế nào, Triều Hân?"

Bà Lê nhìn sang cô, mong chờ câu trả lời từ cô. Lưu Triều Hân nuốt một ngụm nước bọt vì bối rối.

"Cháu cũng không biết nữa.."

Hiện tại cô không biết nên làm gì với tình cảnh này cả, vốn dĩ từ ban đầu cô đã có ý định sẽ nuôi con một mình nhưng giờ mọi thứ lại thay đổi quá nhanh chóng, ba đứa bé xuất hiện và cô chưa kịp tiếp nhận chuyện này.

Bà Lê thấy cô ngập ngừng liền khẽ mỉm cười rồi lên tiếng thuyết phục.

"Nếu ba đứa bé đã nói như vậy thì con cũng nên đồng ý để hai đứa kết hôn với nhau đi, dù sao cũng còn vài tháng nữa là sinh rồi, con cũng nên nghĩ cho đứa bé."



"Nhưng chuyện này có phải quá vội vàng không ạ?"

Cô lên tiếng, hắn nhìn sắc mặt của cô thì cũng đoán được một chút trong suy nghĩ, không để bà Lê chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, hắn nhanh miệng lên tiếng.

"Nếu cô ngại để mọi người biết thì tôi và cô sẽ âm thầm kết hôn trong im lặng, không đám cưới, chỉ có một tờ giấy kết hôn để sau này con chúng ta ra đời sẽ có cả ba lẫn mẹ, cô thấy thế nào?"

Đây như một lời thỏa thuận tốt cho cả đôi bên vì không cần sống chúng, không cần cho người khác biết mối quan hệ của hai người, trên danh nghĩa hai người là vợ chồng hợp pháp của nhau mà thôi.

Vì muốn tốt cho đứa bé trong bụng, Lưu Triều Hân cũng không thể không đồng ý với lời đề nghị của hắn, mặc dù không biết tương lai phía trước ra sau nhưng thôi cứ để thời gian quyết định tất cả.

"Được! Tôi đồng ý!"

"Vậy thì tốt, giờ cũng muộn rồi, cô cũng nên lên phòng ngủ đi, tôi sẽ sắp xếp thời gian để đưa cô đi đăng ký giấy kết hôn. Số điện thoại của tôi thì dì Lê sẽ đưa cho cô, có gì cần thiết liên quan đến cô và đứa nhỏ thì cứ gọi. Tôi đi trước!"

Nói rồi, hắn đứng dậy rời đi mà không quay đầu lại, căn phòng lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng cô không biết đây là lựa chọn đúng hay sai, từ khi có em bé mọi thứ dần thay đổi cả cuộc đời cô.

Mọi thứ nhanh như một chiếc chong chóng quay theo chiều gió, rất nhanh và chưa biết bao giờ sẽ dừng lại. Bà Lê biết cô vẫn chưa thể tiếp nhận nhiều tin cùng một lúc nên cũng chỉ có thể an ủi cô, tâm lý của mẹ bầu khi mang thai thường khá bất ổn và nhạy cảm, một điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến họ khó chịu.

Bên này, Lý Cao Minh leo lên xe trở về ngôi nhà của mình, hắn nhớ lại cảnh ân ái của cô và cảnh hiện tại, thời gian đúng là nhanh thật khi chỉ vừa trôi qua mấy tháng mà một lần nữa hắn gặp lại cô, cô lại đang mang thai con của hắn.

Chiếc xe chạy được một đoạn thì dừng lại, cánh cửa sổ xe hạ xuống, làn khói trắng lan ra, trên tay hắn là một điếu thuốc. Có vẻ như những suy nghĩ đã khiến hắn không thể tập trung lái xe được nữa.

Làn khói thuốc cứ liên tục được phả ra mang theo những dòng suy nghĩ cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Trước giờ hắn chỉ toàn lo làm việc, đêm hôm đó vì bị chuốc thuốc mà lầm lỡ, vậy mà giờ đây lại làm ba của một đứa bé khiến hắn không quen.

Giữa màn đêm u tối bao trùm cả một thành phố to lớn lại có hai người không thể ngủ yên. Lưu Triều Hân nằm trên giường nhưng lại không thể ngủ được, cứ nghĩ đến cảnh làm vợ của người khác mà không có tình cảm khiến lòng cô không khỏi khó chịu.



Nhưng lời cũng đó quyết, cô cũng không thể thay đổi được mọi thứ, tay lại tiếp tục xoa dịu em bé trong bụng đang đập loạn, miệng khẽ thở dài mà nhìn vào một góc phòng.

Phía bên này, Lý Cao Minh cũng không khá khẩm hơn là mấy, chiếc đèn để bàn vẫn phát sáng, những tờ giấy trắng lộn xộn trên bàn gỗ, hắn chăm chú xem xét những tờ giấy có trên bàn.

Đôi mày càng lúc càng nhíu chặt, bàn tay nổi gân xanh mà đỡ trán, tay kia buông tờ giấy xuống rồi thở dài, làm việc là đầu óc không tập trung thật khó khăn, như thế đang tự tra tấn bản thân vậy.

"Chỉ là có vợ và con thôi mà, sao cứ phải suy nghĩ hoài vậy chứ? Cô ta sao cứ phải chiếm lấy suy nghĩ của mình làm gì vậy!"

Hắn khó chịu mà buông lời chửi mắng nhưng nghĩ lại thì đối với người trên 30 như hắn thì đây là lần đầu tiên nhận tin được làm ba thì không khỏi bỡ ngỡ.

Nhưng tất cả cũng chỉ vì chịu trách nhiệm mà thôi!

Nghĩ vậy, hắn cố gắng đặt những suy nghĩ linh tinh ra sau đầu mà tiếp tục làm việc, thời gian tích tắc lại trôi qua nhưng trong màn đêm thì chắc chắn không ai ngủ được. Vì họ cùng chung một suy nghĩ.

Vài ngày trôi qua, Lý Cao Minh lúc này mới có thời gian rảnh rỗi để đưa cô đi đăng ký giấy kết hôn, hắn phải sắp xếp công việc để dành ra một khoảng thời gian vì bà Lê sau lưng cứ liên tục thúc dục.

"Bình tĩnh đi, không cần phải lo lắng đến vậy đâu!"

Trên xe, hắn nhìn thấy cô đang không được thoải mái, cơ thể gồng lên cứng đơ, hai tay nắm chặt những giấy tờ cần thiết. Chưa bao giờ cô cảm thấy hồi hộp như bây giờ.

"Tôi không sao."

"Như thế thì tốt!"

Cả hai không ai nói với ai câu nào, như hai người xa lạ chưa từng quen nhau, khi đến nơi đăng ký kết hôn, cả hai không nhanh không chậm bước xuống xe rồi cùng nhau đi vào.

Mỗi người một suy nghĩ khác nhau với mục đích chung bước vào căn phòng nơi mà khiến hai con người xa lạ chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với nhau.