Chương 52: Rắc Rối Trễ Hẹn

Ngày giao hẹn cũng đã đến, Vĩnh Hải đã có mặt tại nhà của Lưu Triều Hân từ sớm cùng với chiếc vali cầm tay với đủ số tiền mà bà Nhung đã nói lần trước.

Nét mặt trầm tư suy nghĩ của cô hơn nửa tiếng đồng hồ khiến Vĩnh Hải thấy khó hiểu, chiếc vali được đặt xuống bàn cậu ta lên tiếng.

"Phu nhân thấy trong người không khỏe sao?"

Nghe Vĩnh Hải hỏi, cô khẽ lắc đầu vì bây giờ trong đầu cô đang suy nghĩ không biết phải hỏi xử lý đống ảnh đang được lan truyền trên mạng xã hội như thế nào, có

Vĩnh Hải đi theo sẽ khiến cô không có cơ hội để nhắc đến chuyện này.

Sau ngày nói chuyện với Uyển Dao, ngày nào cô cũng lên mạng xã hội để cập nhật thông tin về những bức ảnh nhưng chỉ có càng lúc càng tăng lượt bình luận, như con số ấy vẫn chưa có ý định dừng lại khiến cô thấy vô cùng phiền toái.

Cũng vì Lý Cao Minh dạo gần đây không thường xuyên trở về nhà như trước nữa nên cô không thể nào nói chuyện này với hắn được, càng nghĩ lại càng thấy khó chịu trong lòng, cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường rồi lên tiếng.

"Chúng ta đi thôi!"

Nghe được lệnh của Lưu Triều Hân, Vĩnh Hải cũng nhanh chóng đứng dậy rồi cùng cô đi ra bên ngoài, bé Cam thì đã được hắn đưa đến nhà bà Lê vào tối ngày hôm qua nên hôm nay căn nhà không có người.

"Phu nhân thật sự ổn chứ, tôi thấy sắc mặt của cô không được tốt!"

Trên xe, Vĩnh Hải chăm chú nhiều sắc mặt của cô thì thấy có hơi xanh xao không còn vẻ trắng hồng như thường ngày nữa khiến cậu thấy có phần hơi lo lắng.

Nhưng đáp lại câu hỏi của cậu cô chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời, thấy cô không muốn bị làm phiền cậu cũng không lên tiếng hỏi han nữa mà chăm chú nhìn vào điện thoại.

Đoạn đường đi đến điểm hẹn vô cùng thuận lợi, Lưu Triều Hân và Vĩnh Hải rất nhanh đã đến được điểm mà bà Nhung đã hẹn từ trước, nhìn khung cảnh quen thuộc khiến lòng cô nóng ran lên.

"Số tiền lần trước tôi bảo cậu, lần này không cần thiết phải dùng đến nó đâu!"

Bất ngờ Lưu Triều Hân lên tiếng, khi bà Nhung chưa đến điểm hẹn cô quay sang nói với cậu ta. Vĩnh Hải ngạc nhiên, điều này không nằm trong kế hoạch của cậu.

Cô đã suy nghĩ kỹ rồi, số tiền mà cô đã cống nạp cho bà Nhung quá nhiều nhưng lại không nhận được kết quả mong muốn thì lần này, sẽ không có một số tiền nào được trao đến tay bà ta cả.

Lời nói của ta được những người khác nghe thấy thông qua tai nghe của Vĩnh Hải, ai nấy cũng thắc mắc trước lời nói của cô dù trước đó cô đã rất lo lắng và hồi hộp.

Biết Vĩnh Hải đang thắc mắc trước câu nói của mình, cô từ tốn lên tiếng giải thích lý do vì sao bản thân nói như vậy. Dù sao cũng không có bà ta ở đây, sớm muộn gì cô cũng phải làm cho ra lẽ chuyện này.

"Tôi không muốn trao đổi với bà ta nữa, sóng gió là do bà ta mang đến thì tiền cũng đã không còn quan trọng nữa. Hãy để tôi giải quyết thay cho số tiền này!"



"Nhưng ông chủ."

"Tôi sẽ nói lại với anh ấy sau về chuyện này, cậu cứ việc nghe theo lời tôi nói!"

Nhìn cách nói chuyện của cô khiến cậu ta cảm thấy rất giống với Lý Cao Minh, trước giờ chỉ thấy cô luôn vui vẻ, hài hước nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy được một mặt khác của cô.

Sự nghiêm túc và quyết đoán cứ như ông chủ của bọn họ đang ở trước mặt vậy, dù sao lời của cô cũng như lời của hắn, Vĩnh Hải rất vui vẻ mà đồng ý làm theo lệnh cô.

"Được, lời phu nhân là lệnh tôi sẽ không làm trái!"

Mặt khác, hai chiếc xe đang chạy trên hai tuyến đường khác nhau nhưng cùng một điểm hẹn, Chí Tinh và Duệ Khải là người lái xe với tốc độ rất nhanh lạng lách vào qua những chiếc xe rồi rẽ vào một con đường trống.

Bên Chí Tinh anh ta chọn một con đường tắc để đến địa điểm của Vĩnh Hải đã gửi nhanh hơn nhưng khi đến ngã tư, khi tốc độ vẫn đang giảm thì từ ở một hướng khác một chiếc xe ô tô lao nhanh đến với tốc độ vượt bậc khiến hai chiếc xe va vào nhau.

Chiếc xe kia đâm vào đuôi xe của Chí Tinh khiến anh phải nắm chặt vô lăng để điều khiển cho xe không leo lên đường cỏ.

"Chuyện gì vậy?"

Lương Hoàng nhìn ra bên ngoài thì thấy chiếc xe ở đối diện lại tiếp tục khởi động như muốn gây chiến với bọn họ, một lần nữa chiếc xe đó lại lao về phía họ như một mũi tên.

"Lùi xe lại nhanh lên!"

"Chết tiệt!"

Lương Hoàng hét lên với Chí Tinh nhưng đã quá muộn, một lần nữa chiếc xe bị tấn công khiến cả hai thấy vô cùng tức giận, người ở trong xe lúc này mới bước xuống cầm theo một khẩu súng mà bắn thủng hết hai lớp xe đầu của bọn họ.

"Cái quái gì vậy?"

Chí Tinh nhíu mày lên tiếng, cả hai cùng nhau bước xuống xe rồi đi đến chỗ người đàn ông kia, khẩu súng trên tay bị Chí Tinh một cước đá văng xuống đất, anh tức giận lên tiếng.

"Thằng khốn này, mày làm gì xe của tao đấy hả? Chán sống rồi à!"

"Người chán sống chính là mày đấy!"

Lời nói của hắn ta vừa vang lên thì tiếng động cơ xe lại một lần nữa được vang lên, chiếc xe ô tô dù phần đầu đã nát nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại mà tăng ga lao đến chỗ hai người bọn họ.

Nhưng trên khuôn mặt họ đều không mang một chút sợ hãi nào, Chí Tinh còn vui vẻ mà lên tiếng trêu đùa.



"Vậy thì tao với mày xem thử ai là người sống sót cuối cùng nhé?"

Nói rồi, một tiếng động lớn vang lên, từ đằng xa có một chiếc xe màu đen lao đến đâm thẳng vào xe của bọn chúng khiến chiếc xe máy lái mà đổi hướng đâm vào cột điện, người đàn ông đeo mặt nạ ngỡ ngàng nhìn chiếc xe đen kia.

"Đúng là làm phiền người khác quá đó!"

Hỏa Phượng từ trong xe bước xuống rồi đi đến chỗ của Chí Tinh và Lương Hoàng, chỉ vừa lúc nãy cậu ấy nhận được tín hiệu từ Lương Hoàng nên nhanh chóng lái xe đến theo định vị nào ngờ lại cứu được hai người họ một mạng.

Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó khi đã có hai chiếc xe đắt tiền bị hư hại nặng, Chí Tinh tức giận mà nhìn chiếc xe của mình bị biến dạng, thời gian đi đến chỗ

Lưu Triều Hân cũng bị kéo dài khiến họ bị trễ hẹn.

"Chẳng phải là đến chỗ của phu nhân sao, sao còn đứng đơ người ra đó nữa? Xe của tôi kìa, lái đi đi!"

Hỏa Phượng lên tiếng, việc của cậu ấy là đến đây xử lý đám người gây phiền phức này thì cậu không muốn có người nào làm cản đường của mình cả.

"Tụi bây nghĩ muốn đi dễ dàng vậy sao?"

Tên đeo mặt nạ nhìn bọn họ nói chuyện với nhau xong thì liền tiếng, dễ gì mà hắn cho một trong ba người họ rời khỏi chỗ này một cách đơn giản đến như vậy chứ.

"Ồ, xem ra là phải ở lại góp vui rồi!"

Chí Tinh chỉ vừa quay đầu lại liền nhìn thấy thêm năm tên đeo mặt nạ nữa, có nghĩa ba người bọn họ đang nằm trong vòng tròn do kẻ địch tạo ra.

"Trễ hẹn rồi, xin lỗi phu nhân!"

Lương Hoàng thầm nghĩ trong lòng, giờ muốn đi cũng không đi được vậy chi bằng tự mở một con đường để đi mà thôi và lại phải tốn một mớ thời gian nữa.

Bên này, Lưu Triều Hân và Vĩnh Hải chờ đợi những người khác nhưng đã hơn 15 phút vẫn chưa thấy ai, bà Nhung đã cũng có mặt tại điểm hẹn thì cô cũng chỉ đành gác lại chuyện thời gian sang một bên.

"Tiền của tôi đâu?"

Chỉ vừa mới đến mà bà Nhung đã nhắc đến tiền nhưng rất tiếc chiếc vali kia đang nằm trên tay Vĩnh Hải và không việc gì cô phải đưa cho bà ta, nhìn thấy bà ta cơn tức giận trong lòng lại dâng lên.

"Tiền tôi có mang theo đây nhưng loại người như bà không xứng đáng để cần nó!"

Lời nói của cô vang lên khiến bà Nhung sửng sốt.