Rất nhanh chiếc xe chở đàn em của Lý Cao Minh cũng dừng lại trước một ngôi biệt thự, bọn họ nhanh chóng bước cùng nhau đi vào bên trong rồi mở cửa bước vào phòng họp.
Lý Cao Minh đã ngồi ở trên ghế từ lâu, hắn đến sớm hơn dự báo rất nhiều vì hắn còn phải dành một chút thời gian nhỏ ra để suy nghĩ về việc bên nhà hàng đang xảy ra. Tiếng cửa mở, chiếc ghế ngồi cũng xoay lại nhìn bọn họ.
"Chào ông chủ!"
Đồng thanh lên tiếng rồi sau đó ai về chỗ người nấy ngồi, khuôn mặt không còn vẻ tươi tắn mà thay vào đó là sự nghiêm túc, lạnh lùng ngồi vào ghế.
Lý Cao Minh nhíu mày nhìn 4 người họ, số người là 5 nhưng giờ lại xuất hiện chỉ có 4. Vĩnh Hải như nhìn ra câu hỏi trong đầu hắn, anh ấy không nhanh không chậm lên tiếng mở đầu cho cuộc trò chuyện.
"Vừa nãy chúng tôi có bắt được một tên theo dõi nhưng vì sơ xuất mà vụt mất, hiện tại theo như lời của Duệ Khải thì Chí Tinh đang đuổi bắt hắn ta nên không thể đến đúng như thời gian mà ông chủ giao được!"
"Vậy sao? Vậy đã có thêm thông tin gì từ tên đó hay không?"
Nghe Vĩnh Hải tường thuật lại sự việc vừa xảy ra cho hắn biết, Lý Cao Minh gật đầu nhẹ rồi lên tiếng hỏi.
"Tôi và Chí Tinh đã nhìn thấy mặt của cậu ta nhưng chưa kịp tra hỏi gì thì đã làm vụt mất, do chúng tôi đánh giá thấp trình độ của đối phương nên mới để mất như vậy."
Duệ Khải nghe Lý Cao Minh hỏi thì lên tiếng, cũng vì lúc nãy bọn họ đã quá tự tin mà quên rằng những người trong giới không tầm thường, quên mất việc đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá sức lực của đối phương.
Làm vụt mất một cơ hội thì rất khó để có thể nắm bắt thêm một lần nữa, Duệ Khải chỉ mong Chí Tinh có thể bắt được tên đó trước khi những chuyện xấu sẽ xảy ra, khuôn mặt đó Duệ Khải thấy khá quen nhưng lại chẳng thể nhớ được đã từng gặp qua ở đâu.
Lý Cao Minh nghe cậu ta nói vậy thì gật đầu, chuyện Lưu Triều Hân bị theo dõi cũng đã trôi qua được vài ngày nhưng vẫn chưa có ý định kết thúc, người đàn ông đó vẫn muốn theo dõi cô mặc cho biết đàn em của hắn ở bên cạnh.
Một lần nữa hắn lại phải cảnh giác và ghi nhớ chi tiết này, tạm thời gác chuyện theo dõi sang một bên thì ngày 25 cũng đang cận kể đến, hắn cũng đã suy nghĩ cho một kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày hôm đó.
Khuôn mặt nghiêm túc của mọi người khiến không khí xung quanh phòng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, giọng nói chậm rãi từ đối diện, Lý Cao Minh lên tiếng.
"Nếu đã không có Chí Tinh cũng không sao, tôi sẽ giao nhiệm vụ cho các cậu trước, đầu tiên là Vĩnh Hải cậu là người để lộ mặt ra bên ngoài nhiều nhất nên cậu sẽ là người đi cùng phu nhân đến đó nhưng là ở một khoảng cách xa hơn một chút, phải đảm bảo phu nhân ở trong tầm kiểm soát."
"Còn những người khác vì rất ít khi lộ mặt nên nhiệm vụ sẽ khác hơn vì vậy các cậu sẽ chia nhau mỗi xe hai người, Duệ Khải đi cùng Việt Nguyên đi trên con xe màu đỏ, Chí Tinh và Lương Hoàng sẽ đi xe màu xám, tất cả sẽ do tôi chuẩn bị nhưng với bốn người các cậu thì sẽ đi bằng một con đường khác để đếm đó."
"Với nhiệm vụ này tôi cho phép các cậu dùng vũ khí!"
Nghe hắn một sơ qua về kế hoạch vẫn chưa chi tiết, Vĩnh Hải và những người khác cũng đã nắm rõ phương tiện và cách họ đến cuộc giao dịch lần này là gì nhưng có một điều họ thắc mắc.
"Ông chủ, tôi thắc mắc nhiệm vụ này có gì không ổn sao mà phải dùng đến vũ khí, chỉ có hai người phụ nữ thì chúng ta cũng nên sử dụng hay sao?"
Nghe Việt Nguyên lên tiếng hỏi, hắn khẽ cười nhẹ, lần trước khi nghe cuộc nói chuyện của Lưu Triểu Hân và bà Nhung hắn nhận thấy được sự sợ hãi trong cách nói chuyện của bà ta, vì vậy hắn mới muốn bọn họ mang theo vũ khí cho lần theo sau này.
Hắn đang nghi ngờ phía sau bà ta còn có một người khác đang âm thầm chỉ dẫn cho mọi hành động của bà ta, với hắn một cuộc giao dịch tiền bạc sẽ không bao giờ có chuyện bình yên giữa đôi bên và đặc biệt là với người đối đầu với mình.
Việt Nguyên không nhận được câu trả lời mà chỉ nhận được một nụ cười trên khóe môi của hắn, mọi người im lặng suy nghĩ cho kế hoạch lần này. Lúc trước khi nhận được nhiệm vụ, họ sẽ không bao giờ ngồi lại là suy nghĩ kỹ hơn về kế hoạch.
Nhưng lần này cách hắn tạo kế hoạch nghe rất đơn giản và không chi tiết cũng không rõ ràng, dù trong đầu ai nấy cũng hiểu và hình dung được nhưng đã nắm rõ được chi tiết sâu hơn thì tất cả đều hơi mơ hỗ.
Thời gian trôi qua một tiếng đồng hồ cho sự im lặng của những người trong phòng họp, Lý Cao Minh chậm rãi đứng dậy rồi đi đến chỗ ngồi của Duệ Khải.
Bàn tay không nhanh không chậm kéo áo khoác của cậu ấy lên khiến Duệ Khải đang suy nghĩ cũng phải giật mình, nhìn hành động của hắn mọi người đồng loạt khó hiểu nhưng vẫn im lặng nhìn theo.
Một chiếc máy nghe lén cài trên áo khoác của Duệ Khải được Lý Cao Minh lấy ra rồi đặt xuống bàn dài trong suốt, chủ nhân của chiếc áo là Duệ Khải trợn tròn mắt nhìn hắn.
Lý Cao Minh quay lại ghế ngồi một cách điểm đạm, thông qua ánh mắt Duệ Khải cũng biết được hắn đang muốn gì, bàn tay nhanh chóng cầm lấy máy nghe lén rồi quăng mạnh vào tường khiến máy nghe lén vì lực mạnh mà từng bộ phận rơi ra bên ngoài.
Sau đó, cậu ấy cũng phải mang chúng đem ra khỏi phòng họp trước nhiều ánh nhìn của người khác, đợi đến khi Duệ Khải quay lại mà không thấy chiếc áo khoác trên người nữa thì mọi chuyện mới hiểu lý do tại sao kế hoạch mà lúc nãy hắn nói nghe thật đơn giản và nhiều kẽ hở.
"Thành thật xin lỗi ông chủ, tôi không biết có người đã gài máy nghe lén vào trong áo khoác của mình!"
Duệ Khải sau khi ngồi lại vào ghế thì lên tiếng xin lỗi, nếu không nhìn thấy chiếc máy nghe lén kia thì chắc cậu ấy cũng sẽ không biết được đã có người gài vào, xác suất người gài máy nghe lén này chắc chắn chỉ có thể là tên theo dõi kia.
"Ở các cậu im hơi lặng tiếng một thời gian, sự cảnh giác và độ nghiêm túc trong công việc cũng giảm đi đáng kể nhỉ?"
Lý Cao Minh nhíu mày lên tiếng, hắn không nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn mà đàn em dưới trướng của mình lại dễ dàng bị người khác gài bẫy đến như vậy, độ cảnh giác mới người khác cũng giảm vυ"t khiến hắn thấy không hài lòng.
Nghe hắn nói vậy, mọi người chỉ có thể im lặng trước câu hỏi này từ hắn, bọn họ không thể cãi được vì những thứ đơn giản nhất họ cũng phải để hắn làm mà không mảy may nhận ra được một điều gì khác lạ.
Ngay cả Vĩnh Hải là người luôn đi cùng hắn nhưng cũng không thể nhận ra được có máy nghe lén trên người của Duệ Khải, trong lòng ai cũng thấy bực bội vì làm không hài lòng hắn.
"Sau lần này, tôi nghĩ các cậu nên quay về luyện tập đi và hạn chế đến nhà của phu nhân đi, sống chung với cô ấy các cậu đã giảm vυ"t quá nhiều rồi!"
"Vâng, chúng tôi hiểu rồi!"
Nghe hắn nhắc đến Lưu Triều Hân, bọn họ cũng công nhận ở với cô bọn họ không cần phải cảnh giác hay nghiêm túc gì cả, mặc dù ông chủ luôn đi suốt nhưng cô vẫn có một năng lượng tích cực và không bao giờ cạn khiến họ thấy rất tươi vui.
Cô như một bông hoa tươi tắn khiến họ thấy rất thoải mái nhưng có lẽ vì sự thoải mái đó mà gai góc trên người họ cũng dần biến mất. Lý Cao Minh đã nói vậy thì họ cũng không dám cãi mà ngậm ngùi nghe theo.
"Được rồi, giờ thì bắt đầu vào kế hoạch chính của cuộc giao dịch này đi!"