Chương 43: Kẻ Gây Rối Tại Nhà Hàng Số 3

Cả một đêm cô không thể ngủ yên được, cứ nghiêng qua rồi nghiêng lại nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, suy nghĩ cứ liên tục chạy vào đầu khiến cô không tài nào ngủ ngon được.

Nằm trên giường mà đầu óc căng như dây đàn, cô nửa tin nửa không lời bà Nhung nói. Lý Cao Minh hắn là người rất cẩn thận, kỹ lưỡng thì chắc sẽ không có chuyện gì nhìn thấy và dạo gần đây, cô và hắn cũng không đi chung với nhau nên xác suất đúng người rất mong manh.

Dù trong lòng tự trấn an bản thân là thế nhưng nguyên một đêm cô đã không ngủ được, khuôn mặt thẫn thờ vì thiếu ngủ khiến Vĩnh Hải và những người khác hoảng hốt và có phần bất ngờ.

“Phu nhân, tối qua cô không ngủ được sao?”

Chí Tinh lên tiếng hỏi, mới hôm qua bọn họ còn nhìn thấy cô vui vẻ, mặt tươi tắn vậy mà chỉ sau một đêm cô trông như một đoá hoa hồng bị héo.

“Ừm.”

Cô gật đầu lên tiếng, tối qua vì cứ suy nghĩ về chuyện của bà Nhung mà đầu óc không thể thư giãn mà vào giấc ngủ, thêm việc con trai quấy khóc nửa đêm càng khiến cô trông mệt mỏi vào buổi sáng sớm.

“Các cậu lên phòng chơi với bé Cam đi, tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng!”

“Phu nhân, cô nằm nghỉ một chút đi để tôi vào bếp nấu cho!”

Thấy dáng vẻ không được khỏe của cô, Lương Hoàng vội vàng lên tiếng.

“Vậy.. chắc phải nhờ cậu rồi.”

Đôi mắt cô như muốn nhắm lại, cô không thể đứng nấu đồ ăn được nữa rồi vì cơn buồn ngủ đã dần chiếm hết cơ thể cô khiến cô không thể làm gì trong khi buồn ngủ được.

Lương Hoàng nghe vậy thì vui vẻ đồng ý, cậu ta ở nhà cũng thường xuyên nấu nướng nên chuyện bếp núc cũng được xem là rành rẽ.

“Để tôi phụ cậu!”

Việt Nguyên thấy vậy liền lên tiếng rồi chạy nhanh vào trong bếp cùng Lương Hoàng, hai người đàn ông xắn tay áo chuẩn bị vào bếp nấu những món ăn thơm ngon dành cho vị phu nhân đang mệt mỏi.

Vĩnh Hải đứng bên ngoài quan sát từ hành động của hai người, mỗi người một việc không ai làm khó ai, người cắt rau còn người thì nấu nước phối hợp nhịp nhàng không mất quá nhiều thời gian.

Trong lúc đang xem hai người nấu ăn thì từ bên ngoài, Duệ Khải đi vào trong rồi đi đến chỗ Vĩnh Hải , lên tiếng.

“Cậu đến nhà hàng số 3 đi, Hà Uy đang gặp chút rắc rối ở đó!”

“Có chuyện gì vậy?”

Hai người kia nghe thấy cũng bắt đầu lên tiếng.

“Tôi cũng không rõ nữa, nghe Hà Uy nói thì có một tên khá lạ mặt đến quán gây sự với Đắc Vũ, vì cả hai người đó đều nói tiếng Trung nên cô ấy không thể can ngăn được nên định nhờ Vĩnh Hải đến giải quyết dùm.”



“Thì ra là vậy, coi bộ tên Đắc Vũ mới vào cũng gây rắc rối cho cô nhóc đó nhiều nhỉ?”

Việt Nguyên lên tiếng, ánh mắt vẫn chăm chú gọt cà rốt để vào nồi canh.

“Cái này thì tôi cũng chịu, tôi không biết!”

“Thôi được rồi, tạm dừng ở đây đi tôi đi trước. Nếu đồ ăn hoàn thành thì cứ ăn đi, không phải đợi cũng không phải chừa!”

“Được thôi, tôi sẽ ăn thật nhiều và không chừa cho cậu!”

Nhìn Vĩnh Hải bước nhanh qua khỏi phòng bếp, Duệ Khải lớn tiếng trêu chọc rồi lắc đầu nhìn về hướng của Việt Nguyên. Đa số những rắc rối xoay quanh nhà hàng số 3 do Hà Uy quản lý đều một tay Vĩnh Hải đến giải quyết những ca khó nhằn.

Hiện tại ở nhà hàng số 3, mọi thứ đã hỗn loạn khi người khách hàng nổi nóng lên và dọa nạt những khách đến ăn làm họ sợ hãi mà chạy khỏi nhà hàng không ai dám còn ngồi ở lại.

Đắc Vũ cũng bị tên đó lôi kéo lên phía trước nhà hàng mà đối chất, cả hai nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ - Trung Quốc khiến mọi người trong nhà hàng đều chỉ có thể đứng ngoài cuộc cãi vã.

Người làm quản lý như Hà Uy cũng chỉ có thể đứng sang một bên đợi vị cứu tinh Vĩnh Hải đến, cô không biết tiếng Trung vì cô từng nghĩ ngôn ngữ đó không cần thiết cho nhà hàng ở khu vực ít người nước ngoài nhưng nào ngờ, hôm nay lại bắt đầu thấy hối hận vì suy nghĩ đó.

Đắc Vũ bất đắc dĩ cũng phải nói tiếng Trung Quốc với hắn ta trước sự chứng kiến của nhiều người, nhìn dáng vẻ tức giận không ngừng chửi mắng, chính cậu ta cũng không hiểu tại sao vị khách này lại như vậy.

“Tôi yêu cầu anh giữ bình tĩnh và đừng làm loạn nơi này lên nữa, nếu anh không hài lòng vì với nhà hàng của chúng tôi thì bình tĩnh rồi nói chuyện. Đừng làm ảnh hưởng với những vị khách hàng khác như vậy!”

“Chúng mày làm ăn không ra thể thống gì cả, tao đến quán ăn để được phục vụ đàng hoàng và cũng sẽ trả tiền đầy đủ, tại sao từ phục vụ đến quản lý lại tỏ thái độ coi thường khách hàng là sao? Từ khi nào phục vụ muốn đánh người là đánh vậy hả!”

Đắc Vũ từ nãy đến giờ cũng nghe được một câu trả lời rõ ràng nhất, cậu nhíu mày nhìn sang đám nhân viên phục vụ đang đứng nép vào một góc rồi lên tiếng hỏi.

“Các cô cậu đã làm gì vị khách này? Chuyện rõ ràng là như thế nào?”

Bọn họ nghe hổ thì run rẩy, không ai dám lên tiếng trả lời câu hỏi của cậu khiến tên khách hàng bật cười, tiếng cười đầy chế nhạo rồi đi đến túm tóc một cô gái phục vụ kéo lê dưới đất rồi lên tiếng.

“Chính con nhỏ này tỏ thái độ rõ ràng nhất với tao, mày tính sao đây hả thằng kia!”

Đắc Vũ thấy người phục vụ bị túm tóc rồi siết chặt, khuôn mặt cô ta sợ hãi đến bật khóc, vừa sợ lại vừa đau khiến cô ta chỉ biết nắm chặt cổ tay chỉ hắn ta, cầu mong hắn buông tha cho mái tóc của mình.

Cậu nhìn cảnh này mà ngứa mắt, không thể nhịn nổi mà lên tiếng.

“Tôi biết anh đang tức giận nhưng hành động nắm tóc của anh đang làm tổn thương đến người khác, anh bỏ cô ấy ra rồi chúng ta sẽ nói chuyện!”

“Mày nghĩ tao tin lời của mày à, con nhỏ quản lý kia không làm được thì mày làm được chắc? Cả cái nhà hàng to lớn thế này mà không có nổi một người thông minh sao!”



Đắc Vũ thấy hắn ta nói đến Hà Uy thì nhíu mày, chẳng qua là quản lý của cậu không biết tiếng Trung và cũng không học đến nên không thể giao tiếp với hắn.

Trong khi Đắc Vũ còn đang suy nghĩ cách đối phó thì từ bên ngoài, Vĩnh Hải đã đi đến anh đi từ ngoài vào thì thấy bàn ghế lộn xộn, tiếng la hét của nhân viên cứ vang lên bên tai.

Đến khi nhìn thấy thì cảnh tượng thật ngứa mắt người nhìn, anh không nhanh không chậm đi đến chỗ hắn ta rồi mạnh mẽ gỡ bàn tay hắn ra khỏi tóc cô phục vụ.

“Cô đi ra chỗ khác đi!”

“Vâng vâng, tôi cảm ơn cậu rất nhiều!”

Người phục vụ như được cứu một mạng, nhanh như chớp mà chạy về phía bạn bè trong sự sợ hãi, sợ hắn ta sẽ bắt lấy cô ta thêm một lần nữa.

“Mày là ai?”

Cảm nhận đau nhức từ cổ tay truyền đến thu hút sự chú ý của chủ nhân, hắn ta khó chịu hất tay anh ra khỏi người mình. Vĩnh Hải mỉm cười thân thiện rồi lên tiếng mặc cho không khí xung quanh đang vô cùng hoảng loạn.

“Chào anh, tôi là quản lý nhà hàng này!”

“Quản lý? Nhà hàng này có tận 2 quản lý sao hay cậu và cô ta là vợ chồng?”

Hắn ta khó hiểu, lúc nãy Đắc Vũ đã giới thiệu Hà Uy là quản lý của nhà hàng này rồi thì tại sao lại xuất hiện thêm một người đàn ông tự nhận mình là quản lý.

Đắc Vũ nghe xong thì im lặng, thấy người cần đến cùng đã đến cậu đi sang chỗ Hà Uy đang đứng để mọi thứ lại cho anh giải quyết.

“Đắc Vũ, vị khách đó đang tưởng tôi và Vĩnh Hải là vợ chồng phải không?”

Câu hỏi bất ngờ của Hà Uy khiến cậu thấy ngạc nhiên, cô nói cô không hiểu tiếng Trung nhưng tại sao lại có thể hiểu được lời hắn ta vừa nói cơ chứ.

“Ừm, sao cô biết?”

Thấy cậu thắc mắc, cô cũng nhanh chóng lên tiếng trả lời.

“Tôi chỉ đoán đại thôi, nhìn ánh mắt và hành động của anh ta tôi nghĩ như vậy.”

“Vậy sao, thế hai người có phải vợ chồng không?”

Nghe Đắc Vũ hỏi, Hà Uy liền cười đáp.

“Không, chúng tôi chỉ là anh em đồng nghiệp thôi!”

Cậu ta nghe xong cũng không trả lời mà quay sang nhìn Vĩnh Hải, cậu ta muốn xem thử anh sẽ giải quyết vị khách nóng tính này như thế nào.