Chương 4: Vừa Lạ Vừa Quen

Một tháng rồi hai tháng, Lưu Triều Hân thành công lấy được những tháng lương đầu tiên, cô cầm tiền mà lòng không khỏi hưng phấn và hạnh phúc, số tiền mà cô đã cực khổ làm ra.

Điều đầu tiên có làm là đi mua một món đồ ăn mà cô rất thích nhưng khi đi đến cửa hàng thì lại do dự, vì cô từng nghe ai đó nói nước ép đu đủ sẽ không tốt cho người mang thai, giữa thích uống và thai nhi khiến cô đứng đó khoảng 20 phút.

Nhưng rồi khi đứa con, cô vẫn quyết định gác lại những cái mình thích, số tiền này cô sẽ để tiết kiệm vì những ngày tháng sau này vẫn còn khá tốn kém, nhất là khi bây giờ không chỉ có một mình cô mà còn có một em bé trong bụng nữa.

Lưu Triều Hân tuy không được uống thứ mình thích nhưng cô lại không thấy buồn, trên đường trở về quán ăn mà cơn buồn nôn lại xuất hiện, tay vội che miệng mà chạy nhanh vào quán, đυ.ng trúng một ai đó nhưng cô cũng không để ý.

"Con bé này, sao vậy?"

Bà Lê khó chịu lên tiếng, cô chạy từ ngoài vào mà lại che miệng ói liên tục, bà lo lắng đi vào nhà vệ sinh thì thấy cô đang ói liên tục đến xanh mặt mày, vội vàng bà đến vuốt nhẹ lưng cô rồi lên tiếng hỏi han.

"Cháu có sao không, sao lại ói nhiều đến vậy?"

"Cháu.. cháu không sao, chỉ do cháu ngửi thấy mùi tanh nên khó chịu thôi ạ!"

"Mùi tanh? Con cá lúc này sao, nó chín rồi mà?"

Bà Lê nhíu mày, con cá bà vừa chiên chín vàng tươi nhưng sao cô lại bảo nó tanh, trong lòng nảy sinh nghi ngờ mà nhìn cô. Lưu Triều Hân như thể nhận ra điều gì đó, cô vội đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh cùng bà Lê.

Khi vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này cô mới nhận ra trong quán không chỉ có hai người mà còn có thêm năm người đàn ông xa lạ đứng xung quanh con cá.

Vừa lúc cô đang định lên tiếng hỏi thì bà Lê đã nhanh miệng giới thiệu.

"Ta giới thiệu với cháu, đây là cháu trai của ta tên Lý Cao Minh còn những người kia là bạn bè của thằng bé. À, còn đây nữa, đây là con bé phụ việc cho ta, tên Lưu Triều Hân!"

Lý Cao Minh vừa nhìn đã thấy cô rất quen mặt, dường như đã gặp qua ở đâu đó nhưng với Lưu Triều Hân thì đây là lần đầu tiên cả hai người gặp nhau, một cái bắt tay khiến cô rùng mình.



"Cảm giác này.."

Cảm giác như từng trải qua, cô vội rụt tay về rồi nhìn hắn. Lý Cao Minh nhìn cô không rời mắt, cảm giác vừa quen lại vừa lạ khiến não bộ hắn phải liên tục lục lại trí nhớ.

"Nào, sau mấy đứa còn đứa ngơ ra đó, ngồi xuống cùng ăn với ta cho vui!"

Vừa nói bà vừa kéo mọi người lại nhưng chỉ có Lưu Triều Hân là né tránh, cô không biết vì sao nhưng khi lại gần con cá cô lại khó chịu đến mức muốn buồn nôn, cơ thể phản ứng mạnh mẽ khi tiếp tục với mùi hương của cá.

Bà Lê thấy cô đứng như tượng thì cũng hiểu gì đó, bà xua tay rồi lên tiếng.

"Nếu thấy không khỏe thì nằm nghỉ ngơi đi, không ăn được cá ta cũng không bắt con ăn!"

"Vâng, cháu xin phép."

Nói rồi, Lưu Triều Hân đi đến một góc ngồi xuống, cô cách xa phạm vi có thể khiến cô cảm thấy buồn nôn, tay trong vô thức mà xoa nhẹ chiếc bụng đã to lên một chút.

Hành động nhỏ này của cô vô tình lại lọt vào mắt của Lý Cao Minh. Sau bữa ăn, bà Lê cũng ra ngoài tiễn những đứa cháu trở về nhà, quay lại với cô, khuôn mặt bà trầm xuống rồi đi đến ngồi đối diện.

Không đợi cô kịp phản ứng, bà thẳng thắn lên tiếng hỏi.

"Cháu đang mang thai sao?"

Lưu Triều Hân ngạc nhiên, ánh mắt theo bản năng mà né tránh, nhìn hành động của cô bà cũng ngầm hiểu.

"Thế đã bao lâu rồi?"

"Dạ..2 tháng rồi ạ."



"2 tháng? Từ lúc cháu làm ở đây?"

Bà Lê nhíu mày nhìn cái gật đầu của cô, dạo gần đây bà rất ít khi tới quán nên cũng không để ý đến cô nhiều. Việc cô mang thai khiến bà không khỏi bất ngờ.

"Thế.. ba của đứa bé là ai?"

"Cháu cũng không biết nữa, đây chỉ là một lần lầm lỡ mà dính thôi, ngay cả mặt của người đó còn cũng không biết."

Nhắc đến ba của đứa nhỏ Lưu Triều Hân chỉ biết lắc đầu vì cô cũng không biết nữa, nghĩ hoài cũng không thể nhớ ra được, lúc đó say xỉn lại thêm cơn mụ mị điên cuồng đó khiến trí nhớ cô rất mong manh.

"Đúng là không biết nên nói gì tiếp mà!"

Bà Lê cũng chỉ biết bất lực trước tình cảnh này, một cô gái lại mang trong mình một cái thai mà đến ba đứa bé là ai cũng không biết, giờ nói trách cũng không thể trách.

Mặc khác, Lý Cao Minh ngồi đến ghế sofa trải dài mà nghiêng đầu suy nghĩ, khuôn mặt của Lưu Triều Hân nhìn rất quen mắt như thể hắn và cô đã từng gặp ở đâu.

"Cô gái đó.."

Tích tắc tiếng đồng hồ treo tường trôi, hắn ta đã lục lọi lại ký ức và nhớ ra một chút gì đó liên quan đến cô gái tên Lưu Triều Hân này.

"Chẳng lẽ cô ta là người hôm đó?"

Trong trí nhớ của hắn, khuôn mặt đó và người phục vụ này có rất nhiều điểm tương đồng, hầu như tất cả chỉ khác mỗi bộ trang phục mặc trên người. Nhưng hắn lại không thể chắc chắn cô có phải là người hôm đó hay không.

Bàn tay đan vào nhau, từng đường gân nổi lên dưới hình xăm trên tay trái, căn phòng rộng rãi nhưng lại chẳng có ai, cứ nghĩ rồi lại cứ mãi.

Hắn phân vân, người hôm đó có phải là Lưu Triều Hân hay không, hay chỉ là người giống người?