Chương 37: Người Đàn Ông Bí Ẩn

Lưu Triều Hân bỏ qua những lời trêu chọc từ hắn mà chăm chỉ dọn dẹp những hộp đồ ăn nằm trên bàn để vào túi rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Lý Cao Minh nhìn thời gian từ đồng hồ treo tường rồi lại nhìn cô, hắn đi đến trước mặt cô rồi lên tiếng.

"Ở đây một chút đi, Uyển Dao cô ta chắc vẫn chưa về đâu!"

"Được thôi!"

Lưu Triều Hân gật đầu đồng ý rồi quay lại ghế vắt chéo chân nhìn hắn, thấy cô dễ dàng đồng ý như vậy khiến hắn thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không nhìn ra được điểm kỳ lạ ở đâu.

Lý Cao Minh không nghĩ nhiều mà đi đến chiếc ghế ở đối diện cô rồi ngồi xuống, không gian yên tĩnh không ai nói nhau tiếng nào. Lưu Triều Hân nhâm nhi ly trà còn hắn thì tập trung vào công việc trong chiếc máy tính trên tay.

Thời gian trôi qua trong sự nhàm chán, ly trà trên tay cũng đã cạn, cô đặt chiếc ly xuống bàn trên đứng dậy lên tiếng.

"Được rồi, tôi về đây, tạm biệt!"

"Ừm, về cẩn thận."

Lý Cao Minh mắt không rời máy tính mà lên tiếng, cô bước ra khỏi phòng rồi chậm rãi đi vào thang máy trở xuống sảnh. Trong đầu cô trống rỗng không nghĩ được gì hết, vừa nãy tranh cãi với Uyển Dao khiến cô thấy mệt mỏi nhưng cũng rất sảng khoái.

Vĩnh Hải khi thấy cô thì chạy đến, lúc nãy cậu ta có nhìn thấy Uyển Dao hậm hực rời khỏi nơi này nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ta.

"Phu nhân!"

"Chào cậu, cậu vẫn còn ở đây sao?"

Lưu Triều Hân nghe gọi thì nhìn sang, thấy Vĩnh Hải đi đến liền mỉm cười lịch sử chào hỏi.

"Vâng, phu nhân về sao?"

"Đúng rồi, tôi đang định về đây."

Lưu Triều Hân nghe hỏi thì trả lời, nãy giờ ở đây cũng lâu rồi nên cô cũng phải nhanh chóng trở về nhà với con trai. Kẻo một lát nữa không nhìn thấy mẹ sẽ lại òa khóc cho mà xem.



Vĩnh Hải nghe vậy thì gật gù lên tiếng.

"Thế để tôi đưa phu nhân về, tiện đường tôi cũng định ghé sang nhà hàng chỗ Hà Uy quản lý."

Cô nghe vậy thì vui vẻ đồng ý, mặc dù không biết người tên Hà Uy là ai nhưng có lẽ là đàn em của hắn, số đàn em dưới trướng hắn nhiều vô kể cô gặp qua cũng số người chỉ mới đếm được trên đầu ngón tay mà thôi.

Cả hai sau đó cùng nhau lên xe, Lưu Triều Hân ngồi trên xe nhìn ngắm thành phố, đã lâu rồi cô mới cảm thấy thoải mái như vậy cảm giác như lúc còn ở một mình, không vướng bận chuyện gì cả.

Nhưng bây giờ cô có nhiều thứ để suy nghĩ hơn trước, con cái và cả chuyện tình cảm nữa. Nhắc đến chuyện tình cảm, cô lại nên đến người con gái tên Uyển Dao mà Lý Cao Minh vừa nãy mới nhắc đến.

Đôi mắt chuyển hướng nhìn sang Vĩnh Hải, cậu ta là người theo hắn suốt ngày nên chắc hẳn cũng biết về Uyển Dao, trong lòng tò mò về mối quan hệ thật sự của hắn và cô ta, cô lên tiếng hỏi.

"Vĩnh Hải, cậu có biết Uyển Dao là ai không?"

Vĩnh Hải sau nghe câu cô hỏi thì cười nhẹ rồi lên tiếng đáp.

"Tôi biết, đó là tiểu thư con của Kế Thần ông trùm nổi tiếng trong giới."

"Vậy sao, thế cô gái đó có thường xuyên lui tới nơi làm việc của Cao Minh không?"

Nghe cô hỏi thêm, Vĩnh Hải thầm cười trong lòng rồi nghĩ, chắc hẳn Uyển Dao và Lưu Triều Hân đã gặp nhau và xảy ra chuyện gì đó nên người ra về đầu tiên là cô ta mới hậm hực, tức giận đến như vậy.

Giờ nghe Lưu Triều Hân hỏi thì suy nghĩ của cậu ta lại càng chắc chắn hơn, câu trả lời cũng có sẵn trong đầu, cậu thành thật đáp.

"Cô ấy đến rất thường xuyên thưa phu nhân!"

Nghe được câu trả lời trong lòng cô có chút không vui nhưng vẫn phải mỉm cười mà hỏi tiếp.

"Thế cậu có biết mối quan hệ giữa cô gái đó mà chồng tôi là gì không?"

Có vẻ như Lưu Triều Hân đang rất tò mò về Uyển Dao và mong muốn biết rõ thông tin của cô ta. Vĩnh Hải là đàn em dưới trướng của hắn cũng biết hắn rất khó chịu với sự đeo bám của cô ta.

Nhân cơ hội này, cậu phải giúp đỡ ông chủ của mình thoát khỏi móng vuốt của Uyển Dao mới được.

"Theo như tôi được biết thì cô Uyển Dao rất thích ông chủ, tính hiệu bật đèn xanh trong giới ai cũng biết cả nhưng ông chủ lại không thích chuyện này, dù có cố tránh né cũng không thành công, họ cũng không có mối quan hệ chính thức nào cả."



"Thì ra là vậy, cảm ơn cậu rất nhiều!"

Lưu Triều Hân nghe xong thì hài lòng khi hắn và cô ta không có mối quan hệ mập mờ nào, cô còn tưởng lời đồn về hắn là chính xác nữa chứ.

Nhưng như thế cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, hắn để cho một cô gái khác đυ.ng chạm vào cơ thể khiến cơ thể lưu lại mùi nước hoa rồi về nhà ôm con trai, nghĩ đến đây cô không khỏi khó chịu.

Vĩnh Hải thấy sắc mặt cô dần thay đổi thì cười trong lòng. Nếu Lưu Triều Hân có thể ra tay tách Uyển Dao ra khỏi hắn thì chắc chắn cậu ta sẽ ủng hộ hai tay hai chân vì sự đeo bám của cô ta mà hắn không lần nào yên ổn cả.

Phận làm đàn em như cậu cũng phải ngán ngẩm trước tình thế này, chỉ tội ông chủ của bọn họ quá đỗi đẹp trai nên mới có nhiều tin đồn và người theo đuổi đến như vậy.

Ngồi trên xe được một lúc rồi cũng đến nhà, Vĩnh Hải bước xuống xe rồi đi đến góc phải mở cửa cho cô bước xuống, cô xách túi đồ bước ra khỏi xe, không quên cảm ơn cậu ta.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về, khi nào cậu rảnh tôi sẽ nấu một bữa để mời cậu!"

Vĩnh Hải nghe vậy thì thích thú, những lần trước cậu ta đến nhà của cô cũng có thưởng thức một số món ăn do chính tay cô làm, thật sự rất ngon.

Nên giờ khi nghe đến đồ ăn sáng cậu ta liền sáng rực mà gật đầu liên tục.

"Được được! Chỉ cần phu nhân muốn thì lúc nào tôi cũng có mặt cả!"

Lưu Triều Hân nhìn cậu ta mà bật cười, tay chân đầy mực thân hình to lớn nhưng cách hành xử cứ như một đứa con nít vậy.

"Thôi được rồi, chẳng phải cậu nói còn đến chỗ của Hà Uy gì sao, mau nhanh lên đi còn đứng đó nữa!"

"À tí nữa thì quên, thôi tôi đi nhé phu nhân!"

"Ừm, tạm biệt!"

Nói rồi Vĩnh Hải cũng nhanh chóng lời xe rời đi, cô nhìn theo bóng chiếc xe dần xa khỏi tầm mắt cũng bước vào nhà.

Cách đó không xa có một người đàn ông ăn mặc kín đáo đứng nép vào một bên quan sát mọi hành động của cô từ khi bước xuống chiếc xe đen đó đến khi vào nhà, mọi hành động đều được chiếc điện thoại quay lại rất rõ.

Sau khi thấy cô bước vào nhà, tên đàn ông đó cũng nhanh chóng cất điện thoại rồi rời đi, đôi mắt nhìn xung quanh để bắt chắc bản thân không bị ai phát hiện ra.