Chương 13: Hạnh Phúc Khi Làm Ba

Sáng ngày hôm sau, đúng như lời đã hẹn thì cả gia đình ba người sẽ cùng nhau đến trung tâm thương mại để sắp những món đồ chơi dành cho bé Cam.

Chiếc xe ô tô nhanh chóng đậu vào vị trí, Lý Cao Minh và Lưu Triều Hân từ tốn bước xuống, đã rất lâu rồi cô mới muốn mua một thứ gì đó, từ lúc rời khỏi gia đình kia thì cô giống rất tiết kiệm nhưng bây giờ thì vận mệnh lại một lần nữa thay đổi.

Cô cũng không biết làm gì cả, thôi thì cứ tùy theo ý muốn của ông trời. Cả hai cùng nhau đi vào bên trong, mặc dù trong người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng cô lại quên mất lời dặn dò của bà Lê.

Cả hai đi đến một cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ con thì nhanh chóng đi vào, chỉ vừa bước ra cánh cửa mà cô như lại vào chốn đồ chơi vì ở đây có rất nhiều món đồ chơi khác nhau nằm gọn gàng trên kệ.

Lưu Triều Hân tay bế bé đi đến những kệ đồ chơi để xem, cô thì không có kinh nghiệm trong việc này nên chỉ bế con rồi xem một vài món đồ chơi nhẹ nhàng không gây tổn thương đến bé.

Nhưng còn hắn thì lại đi đến một kệ đầy những món đồ chơi to lớn hơn bên cô rất nhiều, nào là khủng long, siêu nhân, mô tô xe điện tử và nhiều thứ khác, số tiền cũng vô cùng đắt đỏ nhưng hắn mua hàng là xem đồ chứ không xem giá.

Cả hai cứ như thế mà mỗi người một góc để chọn, đến khi hợp lại mới nhận ra ai cũng đã thua lố hơn dự định, số tiền lại đến hàng triệu khiến cô thấy rất phí vì dù sao con cũng không thể chơi hết được.

Suy nghĩ trong đầu vừa hiện lên cô liền lên tiếng nói với hắn.

"Hay là chúng ta bỏ bớt lại đi, con cũng còn nhỏ chưa chơi được hết đâu, tôi thấy mua nhiều rất phí."

"Không sao, đồ của con tôi tôi không ngại chi tiền đâu!"

Nghe được lời hắn nói thì cô cũng chẳng còn lời nào để nói thêm, nhìn chiếc thẻ đen được đưa ra mà cô trợn mắt, cô không ngờ người đàn ông này lại sử dụng chiếc thẻ đen mà cô chỉ được nghe chứ chưa được nhìn thấy.

"Đi thôi, chúng ta sẽ mua nôi cho con!"

Chưa để cô kịp phản ứng thì hắn đã cất bước rời khỏi cửa hàng, cô đi theo sau mà chỉ biết lắc đầu, trong lòng thầm người hắn đúng là người tiêu xài phung phí nhưng lời trách mắng cũng chỉ dám giữ trong lòng chứ cô không có gan nói ra.

Trong lúc cả hai đang lựa nôi cho em bé thì ở đằng xa, một người phụ nữ trung niên đi cùng một người bạn nhìn về hướng của Lưu Triều Hân và Lý Cao Minh, bà ta cố mở to mắt nhìn rõ người phụ nữ đang bế trên tay đứa trẻ kia là ai.



"Ê bà, ê bà, kia có phải là con gái của bà Nhung không? Sao giống nó quá sao?"

Người bạn đi cùng cũng nhanh chóng nhìn theo hướng tay của bà ta rồi tặc lưỡi đáp.

"Nhìn như là nó đó bà, trời ơi đúng là con gái hư đốn bỏ nhà theo trai, lại còn có chửa trước khi cưới nữa chứ, đúng là hư đốn mà!"

"Mau mau, chụp lại rồi gửi cho bà Nhung đi, nhạn đi kẻo chúng nó rời đi đó!"

"Ờ ờ, chụp liền!"

Hai người phụ nữ lén lút chụp lại vài tấm hình của hai người rồi gửi cho một người phụ nữ tên Nhung.

Mặc khác Lưu Triều Hân và Lý Cao Minh vì lo lựa chọn nôi cho bé Cam nên cũng không để ý đến xung quanh, hắn cũng là đang đeo khẩu trang nên cũng không lo lắng bị lộ mặt, vì khi lộ mặt ra thì Lưu Triều Hân và đứa bé sẽ dễ bị nguy hiểm hơn.

Với những kẻ coi thường pháp luật sống trong thế giới ngầm thì việc lén lút đâm sau lưng là chuyện bình thường, hơn hết những kẻ ghen ghét lại càng muốn biết điểm yếu của những ông chủ lãnh đạo băng đảng.

Vì vậy mà vợ con cũng là nằm trong phạm vi bị ngắm trúng, xác suất bị kẻ thù của chồng ngắm là 80% nên hắn mới bịt kín cả khuôn mặt như thế nhưng cũng sẽ không ai để ý đến một người đeo khẩu trang vì chuyện đó mọi người đều xem là bình thường.

Sau vài giờ mua sắm thì cả hai cũng bắt đầu ra về, trên tay hắn là những túi đồ to nhỏ khác nhau được treo lên cánh tay săn chắc của hắn, bé con thì cũng đã ngủ ngon trong vòng tay của mẹ.

Lý Cao Minh sau khi đặt mọi thứ vào cốp xe rồi cũng nhanh chóng lái xe trở về nhà.

Mặc khác, người phụ nữ tên Nhung khi nhận được những bức ảnh từ bạn bè thì cực kỳ khó chịu trong lòng, ngồi đối diện bà ta là hai người bạn cũng chính là hain giới đã nhìn thấy Lưu Triều Hân đi chung với một người đàn ông xa lạ.

"Hai bà thật sự thấy nó sao?"



"Đúng rồi! Chính mắt tôi nhìn thấy nó ôm một đứa con nít đi chung với thằng kia mà, tôi còn chụp lại cho bà xem nữa đó, bộ bà không tin hay sao?"

Một người phụ nữ ngồi đối diện nhanh miệng lên tiếng, chính mắt bà ta nhìn thấy thì làm sao sai được, mắt bà ta vẫn còn rất rõ chắc chắn là không nhìn lầm.

"Vậy là nó trốn khỏi nhà tôi để đi cùng thằng đó sao?"

Bà Nhung suy nghĩ.

"Mày hay lắm, mày rất giống người mẹ quá cố của mày đấy Triều Hân à, lần này tao sẽ không để mày mất tiếc nữa đâu, con ranh!"

Tiếng lòng của bà ta vang lên những câu nói đầy tức giận, lần trước bà ta không ngờ cô nói đi sẽ đi một mạch mấy tháng như vậy nhưng giờ đây bà ta đã biết được lý do đằng sau sự mất tích của cô trong suốt mấy tháng qua.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn về hướng bầu trời cao, sẽ chẳng ai biết bà ta nghĩ gì trong lòng nhưng bên tai bà ta là vô số những lời dậm mắm thêm muối của những bà bạn, chỉ có một nhưng lại nói mười.

Lưu Triều Hân giờ đây qua miệng bọn họ lại trở thành một cô gái hư đốn, không biết giữ mình và bỏ nhà theo trai. Những lời nói cứ như thối thúc bà Nhung phải nhanh chóng tìm lại cô, càng nghĩ trong lòng lại càng thêm hưng phấn.

Nhưng người bị gọi tên liên tục lại chẳng hay biết chuyện gì, cô vẫn vô tư trong căn nhà của Lý Cao Minh, chăm con và lo cho con sau những ngày tháng nuôi thai cực nhọc, dành một chút thời gian ra để nghỉ ngơi, mong sẽ nhanh chóng hồi phục lại càng nhanh càng tốt.

Lý Cao Minh biết sức khỏe của phụ nữ sau sinh còn khá yếu vì vậy hắn chủ động đảm nhận việc chăm con để cô có thể tận dụng chút thời gian để ngủ. Không phải vì hắn nghĩ cho sức khỏe của cô mà vì con trai của hắn đang quá dễ thương.

Nét đẹp trộn lẫn giữa ba và mẹ khiến hắn không thể ngừng yêu thương bé con nhiều hơn, cả hai ba con cùng nhau rời khỏi phòng ngủ để đi xuống phòng khách.

Bé con lần này xa mẹ nhưng lại không quấy khóc ngược lại càng khá thích thú khi ở bên cạnh hắn nữa khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc, một loại cảm giác mà trước nay hắn chưa từng cảm nhận được.

Nhờ vào cuốn sách hắn mua mà hắn mới biết cách chăm em bé, tuy là vẫn còn hơi vụng về nhưng bé đã không còn cảm thấy khó chịu khi ở cùng hắn nữa. Nụ cười nhỏ bé nở rộ trên môi hồng nhỏ nhắn.

Bất giác hắn cũng mỉm cười, một nụ cười tươi mà hắn đã đánh mất từ rất lâu, trong vô thức lại mỉm cười với con lại khiến hắn thấy thoải mái, những giờ làm việc cũng tan biến trong một khoảnh khắc nhỏ này.