Chương 121: Mời Cưới

Rồi ngày những chiếc thiệp cưới được truyền đi khắp nơi. Với những người thân thiết Lưu Triều Hân đích thân đến gửi mời, tại nhà hàng số 1 do Tử Kỳ quản lý. Tuy cô ít đến đây hơn nhà hàng số 3 nhưng Tử Kỳ và Hỏa Phượng cũng đã giúp cô rất nhiều trong lúc cô khó khăn.

Vì vậy khi mà Tử Kỳ nhìn thấy cô đến nhà hàng, anh rất ngạc nhiên mà vội vàng chạy đến bên cạnh cô, đã lâu lắm rồi anh không gặp cô và cũng không rảnh rỗi để đi tìm những người khác.

Nay thấy cô đến anh không khỏi giật mình. Lưu Triều Hân mỉm cười, cô không nhanh không chậm đi đến một nơi ít người để ý, vì cô ít đến đây nên nhân viên không biết cô là chủ của nhà hàng.

Thấy cô và anh thân thiết họ cũng không dám đến hỏi. Tử Kỳ sau khi được cô dẫn đến một góc thì liền lên tiếng thắc mắc hỏi.

"Phu nhân hôm nay đến đây để kiểm tra sao?"

Lưu Triều Hân chỉ vừa mới dừng bước thì nghe câu hỏi từ người kia, cô khẽ lắc đầu rồi đáp lời.

"Không, tôi đến là để mời cậu và Hỏa Phượng đến tham dự đám cưới của tôi!"

Nói rồi cô đưa cho anh một chiếc thiệp cưới có ghi tên của anh. Tử Kỳ không mấy ngạc nhiên với việc đám cưới vì trong lần tham gia tiệc ở nhà cô, anh đã nghe Lý Cao Minh tuyên bố và chuyện này.

Chỉ là anh không ngờ anh cũng được mời đến, thường thì những người đàn em như bọn họ ít được tham dự những bữa tiệc của ông chủ vì với một người cao quý thì đàn em cũng là thấp kém, họ chỉ nên làm việc chứ không đủ đẳng cấp để cùng ngồi chung ghế với những người khác.

Lưu Triều Hân thấy anh ngơ ngác, cô cười nhẹ rồi tiếp tục nói thêm.

"Do anh ấy bận nên tôi đi một mình đến mời hai cậu, mong cậu sẽ đến tham dự nhé!"

"Vâng, cảm ơn phu nhân đã mời tôi!"

"Không có gì đâu. À mà Hỏa Phượng đâu rồi? Sẵn tôi cũng muốn gửi thiệp cho cậu ấy!"

"Tôi cũng không rõ."

Nhắc đến Hỏa Phượng anh mới nhớ ra, cậu ta nhìn như hai ngày nay không xuất hiện ở đây nên anh cũng không biết rõ tình hình cậu ta đang làm gì hay ở đầu. Anh tuy là quản lý nhà hàng nhưng việc Hỏa Phượng nghe lệnh thì chỉ có Lý Cao Minh mới là quyền lực nhất.

Lưu Triều Hân không tìm thấy Hỏa Phượng cũng khá tiếc nuối, cô cũng không có thời gian để nán lại đây trò chuyện với Tử Kỳ quá lâu vì số thiệp cô cần phải gửi là rất nhiều.

Nhanh chóng chào tạm biệt Tử Kỳ rồi cô lại tiếp tục ngồi lên chiếc xe ô tô rồi rời đi. Lần này là đến nhà hàng do Ban Liên quản lý, nhà hàng được trang trí phong cách cổ điển kiểu Pháp, màu sắc chủ đạo với tông màu đen và vàng nhạt, tạo cho người bước vào cảm giác như đang ở trong cung điện xa hoa.

Nội thất được chọn lọc kỹ lưỡng, từ đèn đến bàn ghế hay những vật dụng trang trí đều được phối với nhau khiến người nhìn vào thấy mát mắt. Lưu Triều Hân khi vừa bước xuống xe liền ngạc nhiên không thôi, tuy vậy cô vẫn không dừng lại đánh giá mà bước vào bên trong.



Ban Liên đứng trong một góc quan sát tình hình nhà hàng thì nhìn thấy một dáng quen thuộc. Lưu Triều Hân mặc một bộ đồ màu đen cùng đôi cao gót đang đi đến, nụ cười liền nở trên môi. Ban Liên cũng vội thu hẹp khoảng cách với cô.

"Chào phu nhân!"

Lời đầu tiên là lời chào hỏi. Từ khi cô trở thành vợ của hắn thì đàn em của hắn dù thân thiết cỡ nào thì cũng một câu phu nhân, hai câu phu nhân mà khiến cô như quên mất cô còn có một cái tên.

Cô mỉm cười gật đầu, thấy vậy Ban Liên hỏi thêm.

"Hôm nay phu nhân đi một mình sao? Bộ phu nhân có chuyện gì cần gặp tôi sao ạ?"

"Ừm!"

"Chuyện gì ạ?"

Ban Liên khó hiểu.

"Chuyện là hôm trước ông chủ có nói với cô là sẽ làm đám cưới cho nên anh ấy muốn mời cô đến tham dự đám cưới này. Vì đây là lần duy nhất trong đời nên tôi cũng mong cô và Quyền Trúc sẽ sắp xếp thời gian để cùng tôi vui vẻ trong ngày trọng đại đó!"

Quý lắm cô mời đích thân đến mời. Lưu Triều Hân không có nhiều bạn nên cũng rất ít khi trò chuyện với ai hay chia sẻ, cô chỉ có một người bạn thân thiết là Nhật Tân nhưng bây giờ xem ra cô đã có nhiều hơn một người bạn thân thiết.

Ban Liên nhìn thấy tấm thiệp cưới trên tay cô thì ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vẻ mà nhận lấy. Nếu mời cô ấy đến là để xem hạnh phúc của ông chủ và phu nhân thì cô ấy sẽ đến dù bận đến thế nào, cuộc đời của mỗi cô gái cũng chỉ có một lần được hạnh phúc.

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì từ cửa chính nhà hàng. Quyền Trúc mang theo dáng vẻ bực dọc bước vào trong, trên người khoác lên chiếc áo ôm sát cơ thể cùng chiếc quần bó, bên ngoài còn khoác lên một chiếc áo da khiến cô khá ngạc nhiên.

Ban Liên nhìn thấy sắc mặt của Quyền Trúc, cô ấy chậm rãi lên tiếng hỏi.

"Lại có chuyện gì nữa vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng mang phần trách móc hướng về Quyền Trúc, nghe hỏi Quyền Trúc đáp lại, khuôn mặt nhăn nhó nhìn cũng biết là đang khó chịu.

"Không gì, chỉ là gặp một chút phiền phức thôi!"

"Đừng nói với tôi là chuyện liên quan đến.."

"Im lang!"

Ban Liên tuy là quản lý nhưng đối với Quyền Trúc cũng chỉ là đồng nghiệp, cô ả thản nhiên đưa tay chặn miệng Ban Liên khi cô đang nói, ngón tay đặt giữa miệng lướt ngang qua rồi vụt mất để lại Ban Liên ngơ ngác đứng sững lại.



Quyền Trúc mặc kệ, cô ả thấy Lưu Triều Hân đến liền thay đổi sắc mặt, vui vẻ cô ả chạy đến chỗ của cô đang đứng.

"Phu nhân đến chơi sao?"

"Quyền Trúc cô đến rồi thì may quá, tôi vừa định hỏi Ban Liên xem cô ở đâu đây!"

Dù không biết Quyền Trúc và Ban Liên đã nói gì với nhau nhưng thấy cô ả Lưu Triều Hân cũng mừng vì không phải mất thời gian để tìm kiếm.

Quyền Trúc nghe thấy cô tìm thì nhíu mày đợi chờ lời nói tiếp theo của cô.

"Tôi muốn mời cô đến tham dự đám cưới của tôi và Cao Minh, mong cô và Ban Liên sẽ đến vào ngày hôm đó. Thật sự tôi mong hai người đến rất nhiều!"

"Vâng, ngày hôm đó chắc chắn chúng tôi sẽ đến!"

Quyền Trúc nhận lấy tấm thiệp cưới từ tay của cô. Lưu Triều Hân khi hoàn thành xong nhiệm vụ ở đây cũng vội phải đi về, khi cô đã khuất khỏi tầm mắt.

Ban Liên lúc nào mới quay sang nhìn cô ả, vẻ mặt nghiêm túc, đôi mày nhíu mày, đi đến rất gần Quyền Trúc rồi lên tiếng hỏi.

"Tôi đã nói với cô như thế nào, chuyện của ai thì người đó tự giải quyết. Cô cứ ra tay giúp đỡ như vậy thì sẽ liên lụy, đến lúc đó không chỉ một người bị mà cô cũng sẽ bị vạ lây đó!"

Quyền Trúc nghe Ban Liên trách móc thì cười nhẹ.

"Tôi cũng muốn như vậy nhưng không được, cô làm được thì chỉ tôi đi?"

"Cô, sao cô cứ.."

"Ban Liên, không phải cô nói tôi không nghe mà lương tâm của tôi không cho phép tôi đứng nhìn. Và tôi cũng chắc chắn với cô rằng trong chuyện này không chỉ có một mình tôi là xen vào đâu!"

Lời Quyền Trúc nói khiến Ban Liên thấy khó hiểu.

"Y cô là sao?"

"Cô có mắt mà, cô hãy tự nhìn nhận những gì đang xảy ra đi. Tôi không cho cô được đáp án đâu!"

Nói rồi, Quyền Trúc bỏ đi vào phòng nghỉ ngơi của nhà hàng để lại Ban Liên ngơ ngác, dòng suy nghĩ cứ chạy qua như một thước phim chiếu đi chiếu lại, câu nói đó rốt cuộc là có ý nghĩa gì.