Chương 119: Thăm Tù Nhân.

Vài ngày sau đó, mọi thứ lại quen vệ quỹ đạo của khi các thành viên trong băng đảng đều làm đúng theo lịch trình hắn vẽ ra. Trước sân bay, Đắc Vũ và những người khác đã có mặt từ sớm để chuẩn bị kỹ lưỡng hành lý.

Lần này sang đó không ai biết thời hạn hoàn thành là bao nhiêu, cùng với việc họ phải xem cách xử lý của Đắc Vũ mới có thể hỗ trợ. Lý Cao Minh một mình đến sân bay để tập hợp những người kia.

Hắn khoác trên người một bộ đồ đơn giản để không gây nhiều ánh nhìn, khi thời gian đã chuẩn bị đến thì lúc này hắn mới lên tiếng.

"Nhiệm vụ lần này phụ thuộc vào cậu, tôi mong muốn cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhanh và tốt đẹp nhất!"

"Tôi chắc chẳn sẽ làm vậy!"

Đắc Vũ cúi đầu lên tiếng. Đưa cậu trở về đó chẳng khác nào đưa hổ về rừng, nơi cậu sống sinh hơn hai mươi mấy năm thì cậu an hiểu rất rõ, đó cũng là một phần cậu tự tin mà đáp lại lời nói của hắn.

Lý Cao Minh hài lòng gật đầu, nhìn sang hai người đi cùng, hắn dặn dò gì đó nhưng cậu lại không nghe thấy nên cũng không rõ hắn đã thì thầm những gì. Sau một hồi nói chuyện thì chuyến bay của cô cũng chuẩn bị bắt đầu.

Lần lượt những hành khách theo hàng bước vào máy bay và trong số đó cũng có thành viên của băng đảng hòa vào đám đông. Việc hắn đưa bọn họ đi bằng máy bay có nhiều hành khách cũng là không đề người khác đánh hơi được.

Mặc khác, Lưu Triều Hân lại đang ở trong phòng thăm nuôi của một nhà giam gần ngoại ô, cô đã không nói với hẳn chuyện cô đến thăm bà Nhung và nhân lúc hẳn đến sân bay thì cô đã được đàn em của hẵn đưa đền nơi này.

Ngồi cách nhau một bức tường kính, Lưu Triều Hân trên người khoác một bộ đồ đen cùng chiếc áo khoác da, đôi mắt được trang điểm lên trong rất sắc sảo cộng thêm ánh nhìn của cô lại khiến bà Nhung thấy sởi da gà.

Không để bà ta kịp hỏi han câu nào, cô đã ngay lập tức lên tiếng.

"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Bà vẫn sống tốt chứ, nơi này chắc rất phù hợp với bà!"

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của cô, bà ta cười đầy khinh bỉ, lời nói vẫn mang đầy tính mỉa mai mà vang lên mặc do bà ta đang trong thân phận là phạm nhân.

"Cũng nhờ ơn đức của mày mà tao mới sống được ở trong đây. Con khốn như mày sớm muộn cũng giống như tao thôi!"

"Bà nghĩ đơn giản vậy sao?"

"Tại sao không thể? Mày và thằng chồng của mày cũng không khác tao là mấy, ngày tao với mày gặp nhau trong này chắc không xa đâu!"

Lưu Triều Hân nghe xong thì bật cười, bà ta vừa nhắc đến Lý Cao Minh mà không hề suy nghĩ đến lời nói của mình ám chỉ điều gì. Việc hắn là tội phạm cô hiểu rất rõ nhưng cô không thấy sợ hãi hay lo lắng ngày cô và hắn bước vào nhà tù vì sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra.



Hắn là một ông trùm duy trì được băng đảng trong suốt bao nhiêu năm lại không lo lắng đến cảnh sát hay pháp luật thì hà cớ gì. Một phu nhân như cô lại phải lo lắng, huống hồ cô còn dùng chính luật pháp để đưa bà Nhung vào tù.

Ngay cả pháp luật cũng không nhìn rõ được thì người bình thường làm sao biết được. Tội phạm trong thành phố rải rác rất nhiều, một khi bước vào con đường phạm tội thì cảnh sát cũng chỉ là một tổ chức cần phải dè chừng chứ không phải sợ hãi.

Nhìn bộ dạng đắc ý của bà ta khi nói ra được một câu chọc tức cô. Lưu Triều Hân nhếch miệng cười khẩy, cô chậm rãi lên tiếng, đôi mắt như nam châm dán chặt lên người bà Nhung.

"Chắc bà vẫn chưa biết tin gì đúng không? Người chồng mà bà tâm đắc nhất đã bị cảnh sát tóm cổ rồi, việc ông ta buôn bán hàng trắng trái phép là một tội rất dễ đi tù. Sớm thôi, ông ta sẽ đến bên cạnh bà!"

"Mày! con khốn mày đã làm gì?"

Bà Nhung nghe xong thì tức giận đến không kiểm soát được bản thân, hai tay đập vào bức tường kính như muốn phá tan nó để lao đến đánh cô. Bây giờ khuôn mặt cô với bà ta trong thật gian xảo, vẻ đắc ý không còn hiện trên khuôn mặt của bà ta nữa mà ngược lại nó đang chuyển sang bên cô.

Lưu Triều Hân từ tốn đứng dậy, mặt đối mặt với bà ta.

"Tôi đã không nói với cảnh sát việc bà dùng thuốc phiện. Nhưng chính người đàn ông của bà đã bán đứng bà rồi đấy!"

"Con khốn, chỉ có thể là mày, mày đã dùng bao nhiêu tiền để ép tao thế hả!"

Bà Nhung như hóá điên khi nghe những lời cô nói, giọng gào lét như muốn phá toang mọi thứ xung quanh, khuôn mặt đỏ ửng nhìn cô nhưng cô nào quan tâm đến, điệu bộ bình thản lại càng khiến bà ta sôi máu hơn.

"Ép bà? Không ai ép bà cả, chỉ có bà tự hủy hoại bản thân bà thôi. Nếu ngày đó, bà không dẫn ông ta về ngay trong đám tang của ba tôi thì hiện tại bà sẽ chẳng phải ngồi trong này rổi!"

Cô sẽ không bao giờ quên đi chuyện năm đó. Với cô đã là khởi đầu cho chuỗi ám ảnh trong lòng cô và cũng là một việc khiến cô nhìn ra được thế giới này không ai thật lòng với ai.

Bà Nhung trợn tròn mắt, bà ta la hét chửi rủa nhưng cô không buồn nghe thấy. Một bước đi khỏi nơi thăm phạm nhân để lại bà ta đang được hai viên cảnh viên giữ lại.

Ngồi trong xe, cô lúc này mới tháo bỏ khuôn mặt đắc ý đó xuống, cô quay lại dáng vẻ thật của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Việc cô làm như vậy là để bà ta triệt để tuyệt vọng, cô biết bà ta vẫn còn trông mong vào người đàn ông đó nên mới chọn cách nào.

Tuy có hơi tàn nhẫn nhưng nó hoàn toàn sức đáng với những gì cô đã chịu đựng. Mười chín năm trong tù sau bằng những ngày tháng cô sống trong địa ngục trần gian, nơi mà con người đã trở thành quỷ dữ, hung tàn đến mức đáng sợ nhưng pháp luật lại làm ngơ mà chẳng đoái hoài đến.

Trả được mối thù với bà Nhung lòng cô nhẹ đi rất nhiều, những ngày tháng đó như một giấc mơ đầy kinh hoàng khiến cô khi nhớ lại đều rùng mình. Thành phố ngoài kia đẹp thật, lộng lẫy đến mức ai cũng muốn một lần đến tận mắt chứng kiến.



Nhưng nếu có một thành phố như vậy mà pháp luật lại lỏng lẻo, để người thường hoa tội phạm vô hình cũng không màng hay biết. Cô không thay đổi, chỉ là cô đã thích nghi được với cách hoạt động của xã hội này mà thôi.

Trở về nhà, cô nhìn thấy Lý Cao Minh đã ngồi ngay trên ghế, không vội vàng cũng không hấp tấp, cô chậm rãi đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Em đã đi đâu từ sáng đến giờ?"

Hắn lên tiếng hỏi khi cô vừa ngồi xuống ghế. Lưu Triều Hân mỉm cười thành thật nói.

"Em đến hỏi thăm bà Nhung!"

"Em vẫn chưa hết hận thù với bà ta sao?"

Nghe cô nói hắn có phần bất ngờ, trong đầu hắn không nghĩ cô sẽ đến cô nhưng cô lại đến đó gặp bà ta. Lưu Triều Hân nghe hắn đặt câu hỏi thì rất thích thú.

"Hận vẫn còn nhưng thù đã trả được. Em đến đó là để kết thúc toàn bộ mối quan hệ của em với bà ta, sau khi rời khỏi nơi đó. Em và bà ta đã là người dưng chưa từng quen biết!"

"Người Dưng Chưa Từng Quen Biết" câu nói khiến hẳn bật cười. Hắn không biết sau hơn mười chín năm bà ta sẽ sống như thể nào mà lại để cô nói ra câu này, lời cô nói điều là thật hẳn hoàn toàn tin tưởng.

Chỉ là sự hận thù trong lòng cô quá sớm, mãi mãi cũng không thể dập tắt được. Nhưng không sao, sống chung với một người vợ mưu mô, xảo quyệt một chút cũng là một cái lợi cho hắn. Vợ hắn vừa có hai cách thể hiện, hắn ưng hết thảy.

Lưu Triều Hân mặc kệ trong lòng hắn nghĩ gì, cô đứng dậy rồi lên tiếng.

"Anh ở đó mà cười đi, chiếc thiệp cưới mà dì Lê chờ, anh định để đến bao giờ?"

Nghe cô nhắc đến thiệp cưới, nụ cười trên môi hắn đơ cứng.

"Em biết chúng ta có bao nhiêu khách mời không? Anh viết tay không thể nào hết được, em không phụ còn hối thúc anh nữa!"

"Vậy anh chăm con đi, thiệp cưới em làm cho!"

Dạo gần đây bà Lê bận khá nhiều công việc nên đã không thể chăm bé Cam giúp cô, cô vừa phải lo chuyện công việc lại thêm việc chăm con, hai tay cô làm hai việc mà không than thở một lời.

Còn hắn thì chỉ có việc viết thiệp cưới mà đã than thở với cô. Cái tính ham công việc của hắn biến đi đâu mất rồi.