Chương 11: Học Cách Làm Ba!

Sau một buổi sáng không quá khó khăn với cả hai người thì màn đêm buông xuống cũng rất nhanh. Lưu Triều Hân và Lý Cao Minh cùng nhau trở về phòng sau bữa ăn, thấy bé con vẫn đang say giấc thì cô cũng khá yên tâm.

Nhìn đồng hồ trên tường cũng đã chạm tối nhưng cả hai người đều chưa có ý định sẽ leo lên giường ngủ, Lưu Triều Hân ngồi lên giường cạnh nhìn bé Cam ngủ, một cảm giác bình yên đến lạ thường chảy trong lòng cô.

Kể từ khi rời xa ngôi nhà đó, cô sống một cuộc sống rất tự do nhưng cũng không tránh khỏi những khó khăn cho sự lầm lỡ của hai người gây ra nhưng mà chẳng phải sau cơn mưa trời lại tạnh sao.

Thì giờ đây, cô lại cảm thấy cuộc sống có thêm một màu sắc mới, tuy con vẫn còn quá nhỏ để nhận thức được mọi thứ xung quanh nhưng với vai trò là một người mẹ, cô rất vui khi nhìn bé con trong vòng tay của mình.

Đối với người làm mẹ là thế, còn Lý Cao Minh thì cũng là lần đầu tiên lên chức ba, hắn có hơi bỡ ngỡ nhưng cũng không mảy may để ý đến mọi thứ xung quanh, khi bé Cam ngủ thì là lúc hắn bắt đầu làm việc.

Công việc của những kẻ thuộc thế giới ngầm không chỉ có những ông trùm, bà trùm buôn bán những loại chất cấm mà còn có kinh doanh và vô số thứ khác.

Chỉ cần nắm chắc được luật lệ của luật pháp và luật ngầm thì dù là kẻ nào cũng có thể xây dựng một chiếc ghế vững chắc trong xã hội.

Và hắn cũng thế, ngoài việc là người của thế giới ngầm ra thì hắn còn kinh doanh kha khá nhà hàng khác nhau, với lượng khách vào quán rất đông đảo thì hắn cũng thu lại một lượng lớn số tiền lời trong đó.

Cùng với các nhà hàng thì hắn cũng tận dụng những điều đó để che mắt những tay cảnh sát, phía sau chiếc áo nhà hàng là một trong những nơi giao dịch những món hàng đắt đỏ và hiếm hoi hay những món hàng hoá mà những tay cảnh sát sẽ không ngờ đến lại xuất hiện trong một nhà hàng.

Vì vậy mà xen lẫn với những khách đến ăn thì vẫn có rất nhiều tên vào quán với danh nghĩa là khách hàng, mua hàng và giao dịch trong im lặng. Hắn đã thành công đeo chiếc mặt nạ lên những nhà hàng có nhiều chi nhánh trên khắp thành phố.

Cùng với sự đi lên của kinh tế, hắn lại càng có thêm tiếng tăm trong thế giới ngầm khiến vô số kẻ không thể tiến đến lại càng ganh ghét hắn hơn. Những càng có nhiều người như thế thì địa vị trong xã hội của hắn lại càng cao hơn.

Thành công đi đôi với sự đố kỵ là thế.

"Oe oe oe!"

Tiếng trẻ con khóc vang lên giữa căn phòng, hắn nhíu mày nhìn về hướng chiếc giường sau lưng. Lưu Triều Hân đã ngủ từ khi nào không ai hay, tiếng con khóc thì vẫn không ngừng.

Tặc lưỡi, hắn đi đến bế con vào lòng rồi đi qua đi lại trong phòng cùng vài câu dỗ dành, đôi mắt hướng lên chiếc đồng hồ treo tường, chưa gì mà đã nửa đêm lúc nào không hay.

Bé Cam lại thức giấc ngay lúc này chắc chắn sẽ làm ồn giấc ngủ của người khác, hắn cũng phải nhanh chóng dỗ dành bé trước khi Lưu Triều Hân tỉnh giấc.

"Ngoan nào con trai, sao con lại khóc vào giờ này, thôi nào ba thương nhiều!"

"Con trai à, nín khóc đi mà."



"Hay để ba hát cho con nghe nhé, đừng khóc nữa."

"Oe oe oe."

Mặc kệ những câu nói của hắn mà bé con vẫn cứ khóc quấy lên trong đêm, hết cách hắn đành vừa tay bồng bế con vừa đi đến máy tính tra cứu trên mạng nhưng đối với một người đàn ông như hắn thì vô cùng khó khăn, càng đọc càng không hiểu.

Cả ba lẫn con cứ liên tục vào ồn căn phòng đến mức Lưu Triều Hân cũng tỉnh giấc vì tiếng ồn kéo dài.

"Chuyện gì vậy, con khóc hả anh?"

Cô mơ màng nghe tiếng con khóc thì đi đến, Lý Cao Minh thấy cô dậy thì cũng nhanh chóng đi hỏi mà nhờ cô giúp đỡ, hắn đã vật lộn với bé Cam suốt 10 phút nhưng vẫn không thành công.

"Tôi định sẽ không nhờ cô nhưng tôi dỗ hoài con không nín khóc, tôi không biết làm gì cả."

Lưu Triều Hân nghe vậy thì cười nhẹ rồi nhìn bé Cam trong vòng tay của hắn, có lẽ là bé lại đói nữa rồi nên mới quấy khóc, mặc dù trời đã tối nhưng con đói thì mẹ cũng đành phải thức mà cho con bú.

"Chắc con đói, anh đưa đây tôi cho con bú, nếu không được ăn con sẽ khóc không ngừng."

Vừa nói cô vừa bế con từ tay của hắn, Lý Cao Minh thấy cô am hiểu về trẻ con như thế thì cảm thán.

"Có vẻ cô rất rành về mấy chuyện chăm con nít như này."

"Không đâu, do tôi đọc sách để hiểu biết hơn thôi chứ đây cũng là lần đầu tôi trải nghiệm."

Khi bé con đã im lặng bú ti của mẹ thì không gian mới trở lại vẻ yên bình như lúc ban đầu, Lý Cao Minh thì vẫn quay lưng với cô trong hoàn cảnh này, hắn biết cô rất ngại để người khác thấy, mặc dù là vợ chồng nhưng hắn cũng không muốn nhìn.

Cả hai cứ như thế mà thức trắng vì bé Cam, một buổi sáng trong lành nhưng lại mang đầy mệt mỏi cho cô vì sức lực đã cạn kiệt, cô phải luôn tranh thủ thời gian bé con ngủ mà ngủ theo vì khi con thức cô sẽ không thể ngủ tiếp được.

Vì.. hắn không biết dỗ con.

Lý Cao Minh chỉ vừa qua một ngày khi ở cùng với Lưu Triều Hân nhưng lại thấy cuộc sống có thêm một chút khó khăn, vừa tờ mờ sáng hắn đã rời khỏi nhà và đi đâu đó, cô cũng không để ý đến lắm vì chuyên tâm chăm sóc bé con.

Một số thứ đơn giản lại vô cùng cần thiết cho việc chăm em bé ở những tuần đầu tiên, làm bậc ba mẹ lần đầu khiến mọi bậc công tác chuẩn bị điều phải cần đến sự hỗ trợ của bà Lê, một người đã từng trải qua khoảng thời gian sau sinh đầy gian nan này.

Nhưng với ngày đầu tiên mọi thứ cũng không quá khó khăn với cô, sang ngày thứ hai, sau khi đã no bụng thì đôi mắt nhỏ bé lại nhìn chăm chăm vào cô không rời, nằm trong vòng tay mẹ cảm giác ấm áp biết bao.



Lưu Triều Hân cũng để ý thấy bé đang nhìn mình, cô vui vẻ nở một nụ cười thật cười nhìn con, trong nụ cười tươi đó pha lẫn một số trò đùa để chọc bé con luôn được vui vẻ. Trong lúc hai mẹ con đang vui vẻ bên cạnh nhau thì Lý Cao Minh cũng từ bên ngoài trở về.

Trên tay hắn cần một túi đồ lớn và một túi đồ nhỏ đặt xuống giường, cô nhìn hắn rồi tò mò hỏi.

"Anh mua đống sách đó để làm gì vậy?"

"Chẳng phải hôm qua cô nói cô đọc sách mới biết cách chăm con sao? Hôm nay tôi mua để tôi đọc, học sách làm ba."

Nghe vậy cô bật cười trong vô thức, hắn nào để ý đến biểu cảm trên khuôn mặt của cô mà chỉ chăm chú nhìn vào bé con trong tay cô, đôi mắt nhỏ xíu lại nhìn vào hai con người to lớn, hắn dùng tay chạm nhẹ vào má con rồi nói.

"Con trai ngoan!"

Bé con như hiểu được lời hắn nói mà mỉm cười nhìn hắn, tuy con vẫn chưa thể nói nhưng lại có thể giao tiếp bằng ánh mắt với ba mẹ, hắn nhịn không được mà giành lấy bé con từ tay cô.

"Tôi mượn một chút!"

"Được!"

Lưu Triều Hân gật đầu đồng ý, dù sao cũng là con trai của hắn kia mà, bồng bế ôm hôn gì cũng là quyền của hắn.

Ngày thứ hai con đã có thể nhìn được mọi thứ, tuy không xa nhưng cũng có thể nhìn được khiến hắn thấy có chút mới lạ, hắn như quên béng đi túi đồ lớn đặt trên giường kia mà chỉ chăm chú ngồi trên ghế chơi đùa với con trai.

Lưu Triều Hân cũng không xen vào cuộc vui của hai người, cô đi đến xem bên trong túi đồ kia có gì mà trong lại to đến như vậy, khi mở ra mới giật mình khi thấy toàn là tã dành cho bé.

Có vẻ như hắn đã mua lố, số tã này chắc có thể xài đến nửa năm hơn. Một buổi sáng vui vẻ của gia đình ba người, đến trưa thì cũng đã đến giờ ăn cơm, bé thì chưa ăn được nhưng chắc chắn sẽ òa khóc đòi sữa.

Lưu Triền Hân cũng biết được điều này mà cứ cách 2 tiếng là cho bé ăn một lần để tránh trường hợp bé đói quá mà òa khóc.

Mọi thứ dường như hoàn hảo chẳng có gì khiến hai người bối rối cho đến giữa trưa, sau bữa cơm cả hai cùng nhau ngồi trong phòng chơi đùa với bé con thì Lý Cao Minh lại ngửi được một mùi hôi đâu đó trong phòng.

"Cô có ngửi thấy mùi gì không?"

"Nhìn như là.. con ị!"

Vừa nói cô vừa cẩn thận lột tã của bé Cam ra, một cảnh tượng khiến cả hai người trẻ phải trợn mắt nhìn nhau. Vì thật sự bé con đã ị đầy tã rồi.