Nhìn thấy dáng vẻ vô tội của Lâm Thanh Mai, Lập Gia Khiêm liếc cô một cái rồi nói: "Lòng tham không đáy."
Trong lúc dùng cơm, Lâm Thanh Mai tập trung ăn, cho dù trước mặt cô có ghét bỏ Lập Gia Khiêm thế nào, cô cũng sẽ không gặp trở ngại gì đối với đồ ăn cả.
Lập Gia Khiêm yêu cầu tiếp viên hàng không mang rượu vang vào khoang máy bay, nhân viên hàng không tự mình rót cho hai người họ mỗi người một ly rượu rồi rời đi.
Nhìn thấy nữ tiếp viên rời đi, Lâm Thanh Mai đột nhiên hỏi: "Lập Gia Khiêm, bình thường anh thích nhất cái gì? Hay ghét nhất cái gì?"
Anh từ từ thái miếng bít tết trên cùng, miếng bít tết chỉ chín một nửa, tơ máu trong thịt thấm ra, khi nhìn thấy cảnh đó thì Lâm Thanh Mai có chút buồn nôn, cô luôn luôn ăn thịt chín.
Lập Gia Khiêm đưa miếng thịt bò vừa cắt vào miệng, cho đến khi miếng thịt được nhai nuốt hết, anh mới nói: "Sao lại hỏi như vậy, muốn lấy lòng tôi à?"
Lâm Thanh Mai lúng túng cười: "Anh coi, tôi ở bên cạnh anh ba tháng, mấy thứ này cũng phải tìm hiểu chút chứ..."
"Thứ tôi ghét thì rất nhiều, còn thích thì ít lắm."
"..."
Cái này nói cũng giống như không nói rồi, Lâm Thanh Mai thấy anh làm ra dáng vẻ hứng trí không muốn trả lời tẹo nào, tính toán việc từ bỏ.
Sau khi nhấp một ngụm rượu vang đỏ, Lập Gia Khiêm nói: Tôi ghét nhất mấy phụ nữ luộm thuộm lôi thôi.
Trong lòng Lâm Thanh Mai nhớ tới câu nói này.
Vì vậy, khi họ đến khách sạn ở Hy Lạp, Lâm Thanh Mai bắt đầu trở thành một người phụ nữ luộm thuộm, lếch thếch.
Thậm chí trong kỳ nghỉ, Lập Gia Khiêm đều họp video với cấp cao trong phòng làm việc.
Mà Lâm Thanh Mai vốn phải tắm rửa nhưng chết cũng không chịu tẩy rửa, muốn trở một phụ nữ lôi thôi rồi!
Lúc này, cô đã sớm đã toát hết mồ hôi, bởi vì liên quan đến sự chênh lệch múi giờ nên Lâm Thanh Mai muốn ngủ tiếp.
Nhưng khi nhìn đến căn phòng hướng biển xa hoa không gì sánh bằng, cô có cảm giác bản thân lúc này rất bẩn, từ khi xuống máy bay cho tới giờ vẫn chưa tắm qua.
Lập Gia Khiêm yêu sạch sẽ nên đã tắm hai lần rồi.
Lâm Thanh Mai đứng trong phòng tắm đang trằn trọc suy nghĩ trước gương, chần chừ giữa tắm và không tắm.
Sau khi tan cuộc họp, Lập Gia Khiêm bước vào phòng tắm, thấy cô vẫn còn mặc bộ quần áo trước thì sắc mặt lập tức rét lạnh.
Anh đi vào nói: "Lâm Thanh Mai, cô đứng ngốc trong này bao lâu rồi? Sao cô không chịu đi tắm rửa?"
Lâm Thanh Mai trái lương tâm nói: "Tôi không muốn đi tắm! Tôi ghét nhất đi tắm á!"
Lập Gia Khiêm nhăn mi, giọng nói lạnh lẽo: "Sao cô lại lôi thôi như vậy..."
Bỗng nhiên anh nhớ tới câu nói kia ở trên máy bay, Lâm Thanh Mai trong nháy mắt đã trở thành một người lôi thôi như thế.
Trong đôi con ngươi của anh hiện lên tia lạnh nhạt: "Lâm Thanh Mai, cái loại ngây thơ này của cô sớm nên dừng lại đi! Cho cô hai mươi phút, chút nữa chúng ta phải đi ra ngoài đó."
Lập Gia Khiêm rời đi rồi, Lâm Thanh Mai còn đang suy nghĩ mấy câu anh nói khi nãy, chẳng nhẽ anh ta đoán ra được dụng ý của cô à?
Mặc kệ thế nào, cô tắm trước cái đã, toàn thân trên dưới dính đầy mồ hôi, nếu không tắm rửa chắc cô phát điên lên mất.
Không đợi được Lập Gia Khiêm ghét bỏ, ngay cả chính bản thân cô cũng không thể chịu đựng nổi!
...
Hai mươi phút sau, Lâm Thanh Mai ăn mặc chỉnh tề đứng ngay ngắn trước gương.
Cái vali này không biết là ai thu dọn giúp cô, trong vali có hai cái hộp lớn, cái gì cần đều có ở trong này hết, thứ không nên có cũng có nữa.
Trong vali của cô, cả những đồ dùng cá nhân thường ngày của Lập Gia Khiêm đều được chuẩn bị sẳn.
Lâm Thanh Mai nhìn chằm vào hai hộp đồ trong vali thì bỗng cảm thấy thực chói mắt, thừa dịp Lập Gia Khiêm không có trong phòng, cô áp má suy nghĩ.
Trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia ánh sáng, cô cầm chiếc hộp bước tới bể bơi ngoài trời, nhìn chung quanh rồi ném chiếc hộp vào bụi hoa, nếu không dạt hoa ra xem thì sẽ không thấy được.
Lâm Thanh Mai vỗ tay, rất vừa lòng với kiệt tác của bản thân.
"Cô ở đây ngơ ngác cái gì hả?'
Cô kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Lập Gia Khiêm đang đứng ở phía sau cô, cũng không biết là trở về lúc nào.
Lâm Thanh Mai mất tự nhiên sờ cái ót của mình, ngây ngô nói: "Không có gì, tôi thấy phong cảnh ở đây đẹp quá..."
Lập Gia Khiêm liếc cô một cái rồi xoay người nói: "Đi thôi."
Để che dấu hành vi chột dạ của mình, cô ân cần hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy nhỉ?"
Anh không trả lời, trên người mặc bộ đồ vest nhàn nhã, đeo kính râm đang sải bước về phía trước.
Lâm Thanh Mai nhỏ nhắn làm sao theo kịp bước chân của anh, cô thở hổn hển nói: "Này, anh đừng đi nhanh như vậy mà! Anh đừng tưởng ai cũng có thể như anh có được cặp chân dài à! Có thể suy nghĩ một chút về cảm thụ của những người như chúng tôi được không hả?"
Lập Gia Khiêm đi chậm lại, lời của cô khiến tâm trạng anh tốt lên không ít, anh xquay người đứng tại chỗ đợi cô.
Một lúc sau cô đã đi tới trước mặt anh, Lập Gia Khiêm đánh giá cách ăn mặc của cô, nhíu mày nói với vẻ không hài lòng: "Cô trở về mặc thêm áo khoác."
Lâm Thanh Mai nhướng mày nói: "Không phải chứ đại ca, trời nóng như vậy anh bảo tôi mặc thêm áo khoác làm gì chứ? Tôi còn ước mặc Bikini đi ra ngoài đường nữa đó..."
Anh cười lạnh nói: "Còn mặc Bikini...Cô ăn mặc như vậy là muốn quyến rũ ai?"
"Làm ơn đi mà! Anh nghĩ như vậy có hơi bảo thủ quá rồi đúng không? Tôi chỉ mặc có bộ váy dây đeo thôi, có cần thiết phải quyến rủ đàn ông không?" Lâm Thanh Mai cảm thấy không biết nói gì luôn.
"Đừng nói nhảm nữa, nếu không mặc thêm áo khoác vậy thì đi thay bộ quần áo khác đi!"
Lâm Thanh Mai chặn cửa nhìn anh, cô bất lực lắc đầu quay về phòng ngủ.
Khoảng năm phút sau, Lập Gia Khiêm sốt ruột bước vào phòng ngủ.
"Anh vào như vậy cũng không thèm gõ cửa!" Hai má Lâm Thanh Mai đỏ ửng, hai tay cầm váy che trước mặt cô.
Anh nhìn vào đôi chân dài trắng nõn của Lâm Thanh Mai, thì cảm thấy mặc dù cô không cao nhưng thân hình rất cân đối.
Đôi con ngươi Lập Gia Khiêm trở nên u ám, khóe miệng anh nhếch thành độ cung tuyệt đẹp: "Cô che cái gì, làm như tôi chưa nhìn thấy qua vậy..."
Lâm Thanh Mai bất mãn nói: "Tôi sẽ thay đồ nhanh thôi nên anh đi ra ngoài trước đi!"
Anh không có đi ra ngoài mà còn công khai đi vào, Lâm Thanh Mai theo bản năng lùi về sao, Lập Gia Khiêm cười cô quá cẩn thận: "Cô yên tâm, bây giờ tôi không có loại suy nghĩ này, cô chọn quần áo gì vậy?"
Cô nhìn lướt qua chiếc váy ngắn tay màu trắng tinh, trông khá trẻ trung và phóng khoáng.
Anh cầm lên xem rồi coi như hài lòng, nói với cô: "Nhanh lên đi, cô làm muộn biết bao nhiêu thời gian rồi."
Lập Gia Khiêm sải bước ra khỏi phòng ngủ.
Lâm Thanh Mai đúng là có lửa mà không có chỗ phát, còn không phải anh ta lắm chuyện bắt cô đi thay quần áo sao, thật sự là ngông cuồng tự đại, ngang ngược không nói lý!
...
Mười phút sau, Lâm Thanh Mai và Lập Gia Khiêm ngồi vào xe thể thao chạy ra phía biển.
Đố Tuấn ngồi ở ghế lái xe, sau khi Lâm Thanh Mai biết được bản thân sắp được ra biển nên tâm tình không khỏi bay lên.
Lập Gia Khiêm ngồi cạnh cô, nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên mặt cô, trong đôi mắt anh cũng có một chút vui mừng.
Nụ cười của Lâm Thanh Mai rất đẹp và thanh thuần, trong nháy mắt có thể khiến người ta quên đi hết thảy phiền não và áp lực.
Anh kìm lòng không được mà nghiêng người về phía trước, nhéo hai má cô nói: "Đồ ngốc này, cô nên cười nhiều thêm chút, cô cười lên trông rất đẹp đấy."
Lâm Thanh Mai nhất thời thu hồi nụ cười: "Muốn khen thì khen đi, cớ sao còn mắng tôi...Anh thật sự không biết nói mấy lời hay gì hết!"
Lập Gia Khiêm để hai tay sao đầu, cười khẽ: "Muốn nghe lời hay sao? Vậy thì nghĩ cách khiến tôi vui vẻ đi."
"Ha ha, hay thôi đi, muốn anh vui vẻ thật sự là quá khó khăn! Tôi thà làm cho con lợn vui vẻ cũng..." Cô đột nhiên che miệng không nói nữa.
"Lâm Thanh Mai, cô thật sự chán sống."
Ngay sau đó, ở trong xe truyền đến âm thanh không ngừng cầu xin của Lâm Thanh Mai, Đỗ Tuấn nhìn vào gương chiếu hậu thì thấy Lập Gia Khiêm nhéo má thịt của Lâm Thanh Mai, thậm chí tâm trạng của anh không hiểu sao lại tốt lên không ít.