Sau một cuộc họp, tròn hai tiếng trôi qua.
Lâm Thanh Mai sau khi trở lại văn phòng tâm trạng không được tốt cho lắm, không chỉ bị tổng giám phê bình vì thời gian họp đã trễ quá lâu, hai mươi bản vẽ trong tay cô, buộc cô phải tăng ca tối nay!
Trong lòng càng thấy ghét Lập Gia Khiêm hơn!
Bận chưa được bao lâu, rất nhanh đã tới giờ ăn trưa.
Nhóm người Tạ Lan Lan cùng tới tìm cô ăn trưa.
“Mọi người đi đi, tôi không ăn trưa đâu, đống công việc trong tay còn chưa làm xong...” Lâm Thanh Mai bơ phờ nhìn màn hình máy tính.
Tạ Lan Lan kéo cô dậy: “Thanh Mai, cô cho rằng mình là người sắt sao, không ăn trưa thì sao có sức làm việc chứ, cứ cho là chúng ta làm việc trong phòng làm việc không cần di chuyển nhiều, nhưng cường độ làm việc của não cũng lớn lắm đấy! Hơn nữa bệnh của cô vừa mới khỏi chưa lâu, cô cứ đối đãi như vậy với bản thân mình, là muốn bị bệnh tiếp sao?”
“Đúng đấy, Thanh Mai, bọn tôi biết tâm trạng cô đang không vui, nhưng ba người chúng tôi nghĩ rồi, chúng tôi sẽ mời cô một bữa thịnh soạn, ăn no rồi lại về làm việc!” Con người keo kiệt như Đỗ Tiểu Mỹ mà cũng chịu mở lời mời cô đi ăn, Lâm Thanh Mai có chút lung lay.
Bạch Tuyết lại nói tiếp: “Mau đi thôi, thời gian trôi qua nhanh lắm, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, Thanh Mai, nể mặt chúng tôi lần này đi.”
Tất cả mọi người đã nhiệt tình như vậy, Lâm Thanh Mai cũng không từ chối nữa: “Được! Chúng ta đi thôi.”
Đã thống nhất mời Lâm Thanh Mai một bữa, bốn người họ không đến nhà ăn của công ty mà dẫn cô tới một nhà hàng kiểu quảng gần công ty.
Bình quân mỗi người là chín trăm nghìn, giá cả không hề thấp.
Sau khi bốn người họ gọi năm món ăn, họ cùng nhau trò chuyện trong lúc chờ thức ăn.
Tạ Lan Lan tỏ vẻ đồng cảm: “Thanh Mai, đừng trách tôi nhiều lời, tôi vẫn luôn cảm thấy tổng giám của chúng ta giống như đang đối đầu với cô vậy, đi họp muộn liền bị đe dọa sẽ trừ tiền thưởng cuối năm. Anh ấy cũng không phải người của bộ phận nhân sự hay bộ phận tài chính, anh ấy thực sự có quyền lớn đến vậy sao mà có thể tùy ý trừ tiền thưởng của người khác?”
Bạch Tuyết nhấp một ngụm nước trong ly, do dự nói: “Tôi cho mấy cô biết một tin tức nội bộ nhé, chú của chồng tôi đã từng hợp tác với tập đoàn Lập thị, nghe nói tổng giám Lý của chúng ta và tổng giám đốc có mối quan hệ rất thân, vậy nên anh ấy quả thực là có cái quyền đó.”
Lòng Lâm Thanh Mai trùng xuống, lại là một vị sếp không thể chọc giận khác, nghe thấy Bạch Tuyết nhắc tới tổng giám đốc, cô lập tức nói ra nghi vẫn trong lòng mình: “Các cô có biết tổng giám đốc công ty là ai không? Tên là gì?”
Đỗ Tiểu Mỹ lộ vẻ kinh ngạc: “Thanh Mai, ngay cả tên của tổng giám đốc mà cậu cũng không biết sao? Trên hợp đồng lao động mà chúng ta gửi đi lúc đầu có chữ ký điện tử của tổng giám đốc mà!”
“Đúng đúng đúng, mặc dù viết rồng bay phượng múa, nhưng cũng đủ để nhìn ra, hình như tên là Lập Gia Khiêm!” Tạ Lan Lan nói ra cái tên: “Tên nghe rất đặc biệt, vừa nghe đã thấy khí phách và lạnh lùng rồi, không hổ danh là nhân vật kiệt xuất số một Châu Á...”
Lập Gia Khiêm...
Lâm Thanh Mai thầm nói cái tên đó trong lòng, trong đầu cô dường như có thêm chút manh mối nào đó, nhớ lại cô gái tên Dao Dao đã gọi người đàn ông đó là ‘Anh Khiêm’...
Khiêm...
Cứ nghĩ đến việc anh ta có thể là tổng giám đốc tập đoàn Lập thị, cô sợ đến mức làm đổ cốc nước ngay lập tức.
Đột nhiên, Tạ Lan Lan và những người khác đứng dậy, họ sợ rằng nước sẽ bắn vào váy mình.
“Phục vụ...”
Vì bàn toàn là nước nên cả bốn người đã đổi sang bàn khác.
Vừa ngồi vào chỗ, Lâm Thanh Mai lập tức xin lỗi: “Thực sự xin lỗi, vừa rồi tôi bất cẩn quá...”
Tạ Lan Lan xua tay: “Chuyện nhỏ thôi mà, hơn nữa chúng tôi cũng kịp thời tránh đi rồi.”
Bốn người trò chuyện thêm vài câu, các món ăn lần lượt được bê ra, vì thời gian tương đối ngắn, nên mọi người đều tập trung ăn.
Nửa tiếng sau, ăn cũng gần xong rồi, họ muốn thanh toán.
Nhân viên phục vụ đến trước mặt họ, lịch sự nói: “Xin chào, quý khách muốn gọi thêm gì sao?”
Tạ Lan Lan chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn trước, cô rút ra ví tiền: “Anh đẹp trai, tính tiền đi.”
“Hóa đơn đã được thanh toán xong rồi, là do cô gái này đã thanh toán.” Anh chàng phục vụ chỉ tay về phía Lâm Thanh Mai.
Ba người lập tức nhìn về phía cô, Đỗ Tiểu Mỹ bất mãn nói: “Thanh Mai, cô thanh toán lúc nào vậy? Chẳng phải đã thống nhất để chúng tôi mời cô một bữa sao?”
“Không sao, lần sau mọi người mời cũng được, chúng ta đi thôi.”
“Thật khí phách!”
“Cảm ơn Thanh Mai!”
Nhìn thấy nụ cười của Lâm Thanh Mai, cả ba người không nói thêm câu nào.
Sau khi cả bốn trở lại công ty, họ trở lại văn phòng của mình.
Lâm Thanh Mai đi tới phòng pha trà, đúng lúc Tạ Lan Lan đi vào.
Cô kéo Lâm Thanh Mai đến lối vào hành lang và nói nhỏ: “Thanh Mai, để tôi nói cho cô biết chuyện này. Cô cũng biết tôi ở bên cạnh Hồng Hoa, có những chuyện còn hơn cả những gì mà cô có thể biết. Ba nhà thiết kế chính trong phòng thiết kế này trừ chuyên thiết kế chính ra còn lại đều phụ trách mảng kinh doanh, trước đây cô ta từng nói chuyện kinh doanh với sếp của một công ty, có vẻ như cuộc nói chuyện không suôn sẻ nhưng cô ta không muốn mất miếng mồi béo bở đó, gần đây lựa chọn ra hai nhà thiết kế nữ tới đó đàm phán, một trong số đó có cô đấy. Tôi nghe người ta đồn đại, tổng ông tổng công ty đó là một lão già biếи ŧɦái, Hồng Hoa có khả năng sẽ bảo hai cô tới đỡ rượu hộ cô ta, cô phải cẩn thận.”
Lâm Thanh Mai giật mình, gật đầu nói: “Lan Lan, cảm ơn lời nhắc nhở của cô!”
Tạ Lan Lan cười rất thoải mái: “Này, không có gì đâu, mọi người đều làm cùng công ty mà, giúp đỡ nhau là điều nên làm thôi, nếu sau này có tin tức gì, nhớ phải chia sẻ cho nhau nhé!”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Sau khi cả hai về chỗ ngồi, họ làm việc chăm chỉ cả buổi chiều.
Mãi đến tận giờ tan làm lúc sáu giờ, Lâm Thanh Mai vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính với bộ dạng chiến đấu cật lực, các khớp ngón tay đã đau nhức, những vẫn còn mười bản kế hoạch đang chờ cô hoàn thành.
Trong cuộc họp vào sáng nay, Lý Trường Lâm nói rằng sắp tới sẽ có một cuộc thi thiết kế trong công ty, ba người đứng đầu sẽ được trực tiếp tham gia vào dự án mới mà công ty đang thực hiện. Nếu dự án diễn ra tốt đẹp, tất cả mọi người tham gia vào dự án đều sẽ được trích phần trăm hoa hồng.
Tính sơ sơ, mỗi nhà thiết kế tham gia dự án có thể nhận được ít nhất ba trăm triệu tiền hoa hồng.
Nghĩ đến đây, toàn thân Lâm Thanh Mai giống như cắt tiết một con gà vậy.
Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao các nhà thiết kế khắp cả nước đều muốn lao đầu vào phòng thiết kế của tập đoàn Lập thị, hóa ra không phải vì lương cao, mà là vì hoa hồng mỗi dự án vô cùng hậu hĩnh!
Ý niệm từ chức khi đó cũng tiêu tan đi rất nhiều, đối với việc cạnh tranh công bằng, Lâm Thanh Mai không hề run sợ chút nào!
Cô cũng nghĩ kỹ rồi, nếu đã vào đến đây, bây giờ cô đã mơ hồ đặt chân vào Lập thị, nhất định phải mở ra một con đường máu!
Đã bảy giờ tối, trong lúc đó, điện thoại của Trần Hoàng Khôi liên tục kêu ba lần, nhưng Lâm Thanh Mai không thèm nghe.
Cô biết anh ta gọi điện thoại cho cô chẳng qua là muốn cô về nhà ăn cơm với mẹ anh ta thôi.
Lâm Thanh Mai tiếp tục tập trung và công việc, khu vực làm việc lúc này cũng chẳng còn mấy nhà thiết kế.
Nhà ăn dành cho nhân viên trong công ty đóng cửa lúc chín giờ, bây giờ đã là mười giờ tối, Lâm Thanh Mai mới hoảng sợ cảm thấy bụng khi đói có chút đau.
Cô lấy điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài rồi lại tiếp tục làm việc.
Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng cô: “Mười bức vẽ mà cô hoàn thành trước đây, tôi đã xem qua rồi, rất chuyên nghiệp.”
Lâm Thanh Mai quay lại ngay lập tức và thấy Lý Trường Lâm đang đứng sau lưng cô, nhìn vào màn hình máy tính của cô.
Cô có chút thận trọng đứng lên: “Tổng giám, anh vẫn chưa tan làm sao?”
“Ừm, tôi cũng cần tăng ca, cô giúp tôi đặt một phần đồ ăn ngoài giống cô đi, khi nào đồ ăn đến, cô vào phòng làm việc của tôi để tôi trả tiền.” Nói xong, Lý Trường Lâm quay người rời đi.
Giúp tổng giám gọi đồ ăn ngoài?
Lâm Thanh Mai chậm chạp cầm lấy điện thoại, vừa mới định gọi điện thoại thì thấy bên trên có tin nhắn chưa đọc, trước đó cô đã chuyển điện thoại sang chế độ rung.
Người gửi: Đồ thần kinh.
Vì tin nhắn của Lập Gia Khiêm đặc biệt, nên cô đã để nội dung tin nhắn ẩn đi, sau khi ấn vào, nhìn thấy nội dung tin nhắn: Lên đây.