Chương 17: Ma sao?

Kiều Lan Nhi tiến về phía cửa sổ, cô đứng đối diện với Vương Thiệu Huy, cô muốn nói gì đó với hắn, đột nhiên cô nghe thấy tiếng gì đó lục đυ.c phát ra từ tủ quần áo của hai người. Trong vài giây ngắn ngủi, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong đêm tối với ánh mắt dữ tợn, lao nhanh về phía hai người…

Vương Thiệu Huy chưa kịp định hình thì Kiều Lan Nhi đã chắn trước mặt hắn, lúc này Vương Thiệu Huy mới phản ứng kịp mà dùng tay đỡ lấy Kiều Lan Nhi, tay còn lại đẩy người phụ nữ kia văng ra xa.

Tiếng kim loại rơi xuống kêu leng keng trong đêm tối, dường như muốn đánh thức giác quan của những người đang có mặt ở đó. Tiếng động này lớn đến mức khiến Lục Hạo Đình cùng quản gia nhanh chóng bước vào phòng để xem có chuyện gì đang xảy ra.

Vương Thiệu Huy cảm thấy tay mình có chút ướt, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi khiến hắn cau mày, hắn ôm Kiều Lan Nhi trong tay, linh tinh mách bảo hắn hơi thở của cô rất yếu ớt, dường như cô đã bị con dao đó đâm vào người.

Quản gia vội vàng bật đèn lên, cảnh tưởng hỗn loạn trước mắt càng hiện ra rõ ràng hơn, Kiều Lan Nhi bị đâm vào bên vai trái, máu thấm đẫm quanh áo cô, còn lem qua cả cánh tay của Vương Thiệu Huy, lúc này Kiều Lan Nhi mới yếu ớt nói ra một câu…

“Em sẽ không để anh chết…”

Lục Hạo Đình muốn ngay lập tức đẩy Vương Thiệu Huy ra rồi ôm lấy Kiều Lan Nhi, nhưng anh phải kìm lòng lại, anh nhanh chóng tiến đến bắt giữ sát thủ, sau đó cởi lớp áo choàng đang che kín gương mặt kia ra. Lúc này không chỉ Lục Hạo Đình, tất cả những người đang có mặt ở đó đều sửng sốt…

“Ma…ma sao? Chẳng phải cô ta chết rồi à?”

Lục Hạo Đình không hiểu tại sao Gia Nghi lại có mặt ở đây, cô ta quấn một lớp băng vải màu trắng xung quanh miệng của mình, ánh mắt trần ngập sát khí. Rõ ràng anh đã sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, lý nào cô ta vẫn có thể ở lại đây được? Không những thế còn núp trong phòng của Vương Thiệu Huy…

Vương Thiệu Huy ôm Kiều Lan Nhi trên tay, hắn liếc nhìn Lục Hạo Đình một cái liền nhưng không nói gì. Hiện tại có trời mới biết hắn đang phát điên cỡ nào, nếu hôm nay Kiều Lan Nhi chết, hắn chắc chắn sẽ đem toàn bộ những người có mặt trong toà lâu đài này bồi táng theo cô…

Vương Thiệu Huy vẫn một mực ôm Kiều Lan Nhi trên tay, đến khi bác sĩ khuyên hắn bỏ cô ra để bọn họ chữa trị thì hắn mới buông cô ra. Lúc này trong tâm trí của Vương Thiệu Huy hiện lên giọng nóiKiều Lan Nhi của, rằng cô sẽ làm tất cả vì hắn…

“Mẹ kiếp! Đùa tôi đấy à? Nếu em chết, tôi sẽ tìm mọi cách để đưa em trở về!”

Ca phẫu thuật kéo dài trong vòng tám tiếng, bác sĩ tiến đến trước mặt Vương Thiệu Huy để báo cáo tình hình phẫu thuật với hắn…

“Thưa ngài, may mắn vết thương chỉ nằm ở phần bả vai, vậy nên phu nhân không sao đâu ạ, ngài đừng quá lo lắng…”

Lần đầu tiên có người dám hy sinh mạng sống vì hắn nên thú thật thì Vương Thiệu Huy cảm thấy có chút cảm động, hắn không ở lại bệnh viện để đợi cô tỉnh lại mà lập tức về nhà để xử lý cái mớ rắc rối kia. Lúc này hắn đang nghĩ xem có nên gϊếŧ Lục Hạo Đình hay không!

Lục Hạo Đình không thể cứu Gia Nghi đến lần thứ hai, anh chỉ còn cách giam cô ta vào trong tầng hầm dưới toà lâu đài, sau đó đợi Vương Thiệu Huy về xử lý.

Tiếng bước chân vang đều trên dãy hành lang âm u, Vương Thiệu Huy quay lại với bộ dạng bất cần, tay hắn vẫn dính máu của Kiều Lan Nhi, hắn đưa mắt nhìn người phụ nữ điên dại bị trói bằng xích sắt…

“Tôi không muốn biết lý do tại sao cô ta vẫn còn sống nên không cần giải thích, bây giờ thì xử lý cô ta trước mặt tôi đi!”

Vương Thiệu Huy lười biếng ngồi trên ghế, hắn nắm con dao mà Gia Nghi đã sử dụng để đâm Kiều Lan Nhi về phía Lục Hạo Đình, sau đó nhẹ nhàng ra lệnh…

“Tôi sẽ trả lại gấp một trăm lần những kẻ dám động vào đồ của tôi, cô ta đâm Vy Vy một nhát đấy!”

Ý của Vương Thiệu Huy chính là Gia Nghi đã đâm Kiều Lan Nhi một nhát, hắn đang ép buộc Lục Hạo Đình phải đâm Gia Nghi một trăm nhát để trả lại hết thảy những đau đớn mà cô ta đã gây ra cho vợ hắn…

“Làm nhanh lên, lỡ chẳng may Vy Vy tỉnh lại mà không thấy tôi thì cô ấy sẽ sợ lắm…!”

Lục Hạo Đình cầm con dao trên tay, anh tiến về phía Gia Nghi đang cười như một kẻ điên. Bản thân anh là cảnh sát chứ không phải sát thủ, anh không thể ra tay cướp đi tính mạng của người khác được, nhưng nếu anh không làm theo mệnh lệnh của Vương Thiệu Huy, người hôm nay phải chết không chỉ có một mình người phụ nữ ngu xuẩn này…

Lục Hạo Đình đưa con dao lên cao, anh nhắm chuẩn vị trí định ra tay, nhưng đột nhiên của tiếng điện thoại cắt ngang bầu không khí chết chóc này…

TruyenHD

TruyenHD