Chương 13: Sao anh nỡ?

Kiều Lan Nhi tức giận trở về phòng ngủ, cô vừa mở cửa ra đã nhìn thấy hình ảnh Gia Nghi khoả thân nằm trên giường, trên người cô ta còn có vô số dấu tích yêu đương với Vương Thiệu Huy.

Gia Nghi nghe thấy tiếng mở cửa, cô ta còn tưởng Vương Thiệu Huy trở lại nên mỉm cười xoay người lại, sau đó yêu kiều gọi một tiếng…

“Anh yêu à, sao anh đi lâu thế?”

Gia Nghi có chút khó chịu khi người xuất hiện là Kiều Lan Nhi chứ không phải Vương Thiệu Huy, cô ta cười mỉa mai tỏ ý khıêυ khí©h, sau đó quấn chăn đi về phía Kiều Lan Nhi…

“Ồ, tôi còn tưởng anh ấy, hoá ra là phu nhân à?”

Kiều Lan Nhi không quan tâm đến sự xuất hiện của Gia Nghi cho lắm, cô nhanh chóng bước vào trong phòng, nhưng Gia Nghi lại cố tình giữ tay cô lại, cô ta khẽ nhón người lên, ghé vào tai Kiều Lan Nhi để khıêυ khí©h…

“Sao nào? Chồng cô ngủ với tôi nên cô tức giận lắm đúng không?”

Kiều Lan Nhi đang điên tiết trong người, cô không hề do dự mà dùng lực đẩy Gia Nghi ra, đúng lúc này Vương Thiệu Huy cùng người hầu cũng trở lại phòng.

Tất cả mọi người đều chứng kiến cảnh tượng Kiều Lan Nhi ra tay với Gia Nghi, ngay cả cô cũng không hề giấu giếm hay tỏ ra hối lỗi một chút nào. Vì Kiều Lan Nhi cố tình dùng lực mạnh nên Gia Nghi bị ngã rất đau, dường như xương sống cũng muốn gãy luôn rồi…

“Hàn Tú Vy! Em làm cái trò gì vậy hả?”

Đây là lần đầu tiên Kiều Lan Nhi nghe Vương Thiệu Huy gọi cả họ tên giả của cô, cô cũng nhanh chóng xoay người lại, trực tiếp đối diện với ánh mắt tức giận của hắn…

“Em đẩy người tình của anh đấy! Thế nào? Muốn gϊếŧ em hay làm gì em thì tuỳ…”

Gia Nghi vừa nhìn thấy Vương Thiệu Huy đã vội vàng rơi nước mắt, cô ta dùng hết sức bò lại phía hắn, sau đó nắm lấy chân hắn mách tội Kiều Lan Nhi…

“Anh cũng thấy rồi đấy! Cô ta đánh em trước, cô ta muốn gϊếŧ em, anh phải làm chủ cho em!”

Kiều Lan Nhi nghĩ kĩ rồi, cô sẽ dùng cách khác để tóm gọn Vương Thiệu Huy và băng đảng của hắn, cô không thể nhẫn nhịn mà ở bên cạnh tên đàn ông điên khùng này mãi được. Huống chi cô còn phải chứng kiến cảnh chồng cô bị người khác khinh dễ.

Kiều Lan Nhi đoán rằng hành động khıêυ khí©h này của cô nhất định sẽ khiến Vương Thiệu Huy phát điên, hắn chắc chắn sẽ trừng phạt cô, đánh cô một trận rồi ly hôn với cô luôn càng tốt.

Vương Thiệu Huy tiến về phía Kiều Lan Nhi, hắn chỉ cần dùng một lực nhẹ là có thể bế cô lên, sau đó đặt cô ngồi lên ghế của bàn trang điểm…

“Lần sau nếu em còn bỏ đi với cái chân bị thương như thế này thì chắc chắn tôi sẽ đánh gãy chân của em đấy!”

Kiều Lan Nhi khó hiểu nhìn về phía Vương Thiệu Huy, sao kịch bản không giống như những gì cô đang nghĩ vậy chứ? Đáng lẽ ra người nên bị trừng phạt và đuổi ra ngoài phải là cô mới đúng…

Vương Thiệu Huy quay sang nhìn Gia Nghi, hắn tiến lại phía cô ta khiến cô ta mỉm cười vui mừng, nào ngờ đâu Vương Thiệu Huy lại túm lấy tóc cô ta, hắn không hề do dự mà kéo lê cô ta về phía Kiều Lan Nhi, sau đó hất cả người cô ta về phía cô…

“Tôi bảo cô rồi mà, cô phải biết vị trí của mình ở đâu, sao cô dám để phu nhân của tôi ra tay đẩy cô chứ? Xin lỗi cô ấy đi!”

Lần này Kiều Lan Nhi có thể chắc chắn rằng Vương Thiệu Huy bị điên thật rồi, hắn ta không chỉ điên mà còn rối loạn nhân cách ở cấp độ cao. Mới khi nãy hắn ta còn âu yếm cô gái nằm ở trong vòng tay, mà giờ đây hắn ta đã kéo lôi cô ta như kéo lê một loại động vật nhỏ…

Gia Nghi không hiểu Vương Thiệu Huy có ý gì, cô ta ngẩng gương mặt đầy nước lên, sau đó lớn tiếng chất vấn hắn…

“Anh nói gì vậy? Là cô ta đẩy em trước mà, sao anh lại bảo em xin lỗi? Em có làm gì sai đâu?”

Vương Thiệu Huy thả lỏng cơ mặt khiến những người hầu đứng gần đó bất giác run rẩy, dường như bọn họ biết hắn ta sắp làm ra hành động gì…

“Không muốn xin lỗi à? Vậy cô cũng không cần xin lỗi làm gì, sau này ngậm miệng mà sống đi…!”

Lục Hạo Đình nhìn về phía người hầu, hắn chậm rãi mỉm cười, sau đó ra lệnh cho quản gia…

“Mang kéo và kìm đến đây, tôi sẽ tự tay cắt lưỡi rồi nhổ răng cô ta…”

Kiều Lan Nhi nghe thấy thế còn kinh hồn bạt vía chứ nói gì đến Gia Nghi, cô nhanh chóng đứng chắn trước mặt người con gái đang run rẩy dưới đất, ánh mắt có chút khẩn thiết nhìn Vương Thiệu Huy…

“Đủ rồi! Sao anh có thể hành xử như vậy chứ? Khi nãy anh còn ôm cô ta trong lòng, sao bây giờ anh nỡ đối xử với cô ấy như vậy?”

Vương Thiệu Huy nắm lấy vai Kiều Lan Nhi, hắn không hề tỏ ra hối lỗi một chút nào cả…

“Vy Vy à, nếu em không muốn nhìn thấy cảnh máu me thì em theo người hầu rời khỏi đây một lúc nhé! Tôi đã bảo Mạn Ly làm bánh quy cho em rồi, chắc chắn hương vị sẽ ngon hơn lúc nãy…”

Kiều Lan Nhi khẽ rùng mình, cô biết nếu cô rời đi thì chắc chắn Gia Nghi sẽ bị Vương Thiệu Huy tra tấn đến chết. Cô không thể gián tiếp hãm hại người khác được…

“Bảo người đưa cô ta rời khỏi đây nhanh lên, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy!”

Kiều Lan Nhi khó chịu nhìn người hầu không có chút phản ứng nào, cô khẽ nhìn lên Vương Thiệu Huy, lúc này cô mới phát hiện hắn đang cười…

TruyenHD

TruyenHD