Chương 54: Viên mãn (hoàn)

Trở về biệt thự Cửu Thiên.

Vừa về đến, Lục Niệm Từ đã chạy đến ôm chầm lấy mẹ.

“Mẹ! Con nhớ mẹ lắm.”

Giang Tùy cúi đầu lễ phép.

“Mẹ vợ… À không, thím Lục.”

Đồng Tịch vẫn không khác gì với ngày trước. Ai nhìn vào cũng phải xuýt xoa vì thời gian thật sự bỏ quên hai người rồi.

Nhìn chung họ cứ như anh chị em trong nhà hơn là hai thế hệ.

Lục Tử Ngôn ngồi xuống bên cạnh Đồng Tịch.

“Em còn mệt không?”

Đồng Tịch vỗ vỗ lên tay anh.

“Em khỏe hơn rồi. Anh đừng quá lo lắng.”

Hai vợ chồng đã bên nhau mấy mươi năm ai tin cho được chứ. Nhìn họ cứ như đôi vợ chồng mới cưới thì hơn.

Lúc này, Đồng Tịch mới nhìn sang Giang Tùy.

“Cháu là Giang Tùy.”

“Vâng là cháu.”

Đồng Tịch nhìn sang Lục Tử Ngôn.

“Em thấy không ổn.”

“…” Giang Tùy.

“…” Lục Niệm Từ.

Giang Tùy liền quỳ xuống.

“Cháu thật sự rất yêu Niệm Từ. Lần đầu tiên gặp Niệm Từ ở Giang Thành cháu đã thích. Đến bây giờ vẫn vậy… À không, mỗi lần nhìn thấy cô ấy lại càng thích thêm một chút. Chú, thím Lục mong hai người tác hợp cho cháu và Niệm Từ.”

Lục Niệm Từ nghe vậy cũng quỳ theo.

“Ba mẹ, Giang Tùy rất tốt. Con… Con…”

Cả hai người bật cười.

Giang Tùy và Lục Niệm Từ nhìn nhau.

Lục Tử Ngôn khoát tay lên vai Đồng Tịch.

“Hai đứa đứng dậy đi.”

Lục Tử Ngôn đứng dậy, tiến về phía Giang Tùy.

Lục Niệm Từ lo lắng.

“Ba! Anh ấy không…”

Nhưng câu tiếp theo làm cho Lục Niệm Từ ngơ ngác.

“Nhóc con! Xem như ta không nhìn sai người. Rất có tiền đồ.”

“…” Giang Tùy.

“…” Lục Niệm Từ.

Đồng Tịch đứng dậy tiến về phía hai người.

“Đủ rồi Tử Ngôn.”

Đồng Tịch nắm lấy tay Giang Tùy, tay còn lại nắm lấy tay Lục Niệm Từ đặt vào.

“Ba mẹ không cổ hủ như vậy. Chỉ cần hai đứa hạnh phúc là tốt rồi.”

Giang Tùy siết chặt lấy tay Lục Niệm Từ.

“Cám ơn ba mẹ vợ. Con hứa sẽ chăm sóc Niệm Từ đến khi con rời khỏi thế giới này.”

Lục Tử Ngôn nghe câu này lại nhìn sang Đồng Tịch. Cũng như anh và Đồng Tịch cùng nắm tay nhau cùng già đi. Và hai người đã đi một nửa chặng đường… Lời hứa năm ấy… Chúng ta đã thực hiện được.

[…]

Hôn lễ của hai người cũng được tổ chức vào dịp cuối năm.

Ba mẹ Giang Tùy cũng kịp trở về. Có lẽ, Giang Tùy sau này đã có người quản rồi nên họ không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.

Giang Bình thì lại đến ngủ cũng cười. Cuối cùng, anh ta cũng thoát nạn rồi.

Khi nghe tin Lục Niệm Từ kết hôn, bạn bè ai nấy đều ngỡ ngàng nhìn nhau. Đúng là giấu quá kín mà.

Hai gia tộc lớn nhất Lăng Thành và Giang Thành liên hôn tất nhiên sẽ khiến ai nấy đều kích động.

Hôn lễ của hai người vô cùng hoành tráng, khiến ai nấy đều mơ ước.

Giang Bình thì không ngờ đến phụ dâu của Lục Niệm Từ chính là cô gái ngày hôm ấy.

Vừa nhìn thấy Giang Bình cô ta cũng ngạc nhiên không kém.

Lúc Lục Niệm Từ tung hoa xuống dưới sân khấu thì bó hoa ấy lại rơi xuống tay Hứa Huệ Lâm.

Giang Bình đứng bên cạnh lại bị ném sang. Cả hai cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột. Đúng là làm cho cả buổi hôm lễ đều là tiếng cười.

[…]

Sau hôn lễ, là thời gian hạnh phúc nhất.

Lục Tử Ngôn cùng Đồng Tịch ngồi trên ghế, nhìn hai vợ chồng trẻ đùa giỡn trên bãi cát vàng của ánh hoàng hôn ấm áp. Khoé môi cong lên đầy hạnh phúc.

Tay hai người vẫn đan chặt vào nhau.

Lúc này, có vài người bước ngang qua lại vô thức nhìn về phía hai người.

“Anh ấy đẹp trai quá.”

“Cô gái bên cạnh rất xinh nha.”

Đồng Tịch không nhịn được bật cười.

“Ông xã! Anh nghe họ khen anh cái gì không?”

Lục Tử Ngôn đẩy nhẹ gọng kính.

“Ông xã em luôn luôn như vậy mà.”

Đồng Tịch trề môi.

“Thật không biết khiêm tốn một chút nào.”

Anh siết chặt lấy tay cô đưa lên môi.

“Bà xã! Cứ nắm chặt như vậy nhé. Lời hứa năm đó, chúng ta đã thực hiện được.”

Đồng Tịch nước mắt cũng nhoè đi. Nước mắt của hạnh phúc… Cô hiểu rõ câu anh vừa nói.

Những ngày làm vợ chồng, rồi bắt đầu yêu nhau. Anh đã nói “cùng nhau già đi”. Tuy với nhiều người nó sẽ không có gì đáng trân trọng. Nhưng với cô từng khoảnh khắc bên anh lại là một niềm hạnh phúc vô bờ.

Mấy mươi năm bên nhau không cãi vã. Nếu có cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Anh vẫn không thay đổi vẫn dịu dàng như vậy.

“Ông xã!”

Lục Tử Ngôn đưa tay lên lau khoé mắt cô, hôn nhẹ lên. Tựa trán mình vào trán cô.

“Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy là đủ.”

[…]

Lục Niệm Từ nhìn ba mẹ đến ngẩn người. Thật sự trên đời này có cái gọi là tình yêu hoàn mĩ. Ba mẹ cô chính là minh chứng tốt nhất.

Giang Tùy ôm cô từ phía sau, tựa đầu vào hõm vai cô.

“Chúng ta cũng sẽ như vậy. Được không?”

Lục Niệm Từ bị anh hôn mà bật cười thành tiếng.

“Nhột mà. Thả em ra đi.”

“Không thả.”

Vừa dứt lời, anh đã bế cô lên chạy về phía trước.

“A… Giang Tùy! Thả em xuống.”

“Không thả!”

Lục Niệm Từ ôm chặt lấy cổ anh sợ mình sẽ bị ngã xuống.

Cả hai cứ như hai đứa trẻ đùa giỡn không hề biết mệt mỏi.

[…]