Quay lại Giang Thành.
Tống Nam và Tô Nhã An lờ mờ mở mắt ra liền nhìn thấy rất nhiều người vây quanh. Cơ thể đau nhức khiến họ cử động cũng khó khăn, mặt mày thì sưng húp. Trong đầu cứ nghĩ là mình được cứu rồi.
Nhưng âm thanh bàn tán, chỉ trỏ như đang xem trò gì hay ho trước mặt.
“Đúng là không biết xấu hổ. Ban ngày ban mặt lại…”
“Chắc là làm chuyện gì xấu xa nên mới bị đối xử như vậy.”
“…” Tô Nhã An thấy mọi người đều tỏ ra ghét bỏ liền nhìn xuống. Quần áo xốc xếch còn dán dòng chữ “tôi là loại phụ nữ đọc ác, dâʍ đãиɠ”. Cô ta muốn chết đi cho rồi, kiểu này rồi làm sao cô ta dám nhìn ai.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Hai nhân viên cảnh sát giải tán đám đông, đi về phía Tống Nam và Tô Nhã An nằm vật vã trên mặt đường.
“Hai anh chị theo tôi về đồn một chuyến.”
Tô Nhã An muốn nói gì đó nhưng đau đến nỗi không thể thốt lên được.
Lúc cảnh sát đến gần phủ tấm vải lên người bọn họ.
Riêng Tống Nam sắc mặt tái nhợt đến không còn giọt máu. Cả người rung rẩy sợ hãi.
[…]
***
Đại học quốc tế Lăng Thành.
Giang Tùy ngồi ở trên lang can nhìn đoạn video gửi sang. Đúng là trẻ nhỏ dễ dại. Anh còn bấm like một cái.
Vừa lúc, Mã Kiều Trân đi đến quan tâm hỏi.
“Giang Tùy! Sao mấy hôm nay cậu không đến?”
Giang Tùy hờ hững đáp.
“Đó là việc của tôi.”
“…” Mã Kiều Trân xấu hổ cúi đầu xuống. May mắn là không ai nhìn thấy nếu không chỉ có nước mình tìm cái lỗ chui xuống trốn.
Giang Tùy tắt điện thoại, bước xuống đi về phía phòng hiệu trưởng.
“Giang Tùy! Để tớ đi cùng cậu.”
Giang Tùy nhếch mép cười lạnh.
“Chúng ta không thân như vậy.”
Bước chân cô ta như hoá đá nhìn theo. Giang Tùy thật sự không biết tốt xấu. Cậu ấy chỉ là một sinh viên nghèo đến từ thành phố khác. Học phí đều nhờ vào thành tích học tập nên mới có khả năng vào đây. Vậy mà… Nghĩ đến thôi đã khiến cô ta uất ức. Tôi sẽ không để yên chuyện này. Nhất định phải khiến cậu cầu xin tôi.
[…]
Phòng hiệu trưởng.
Vừa nhìn thấy Giang Tùy ung dung bước vào.
Hiệu trưởng đã kéo ghế ra, niềm nở.
“Tiểu Giang Gia! Mấy hôm nay, cậu bận việc gì sao?”
Giang Tùy ngồi xuống ghế, vắt chân lên bàn.
“Nghe chủ nhiệm nói hiệu trưởng muốn xử lý tôi thì phải.”
“…” Hiệu trưởng đứng hình vài giây.
Sau đó liền nở nụ cười nịnh nọt.
“Đâu có! Là ai nói tôi sẽ xử lý ngay lập tức. Tiểu Giang Gia đừng nghe người ta đồn mà tội cho cái thân già này.”
Giang Tùy ghét bỏ ra mặt.
“Tôi đi được rồi chứ.”
“Haha… Tiểu Giang Gia! Đi hay ở là quyền của cậu. Tôi đâu dám xen vào. Chỉ là… Tuần sau, cậu có thể dành chút thời gian đến để hoàn thành luận án tốt nghiệp không.”
“OK!”
Hiệu trưởng liền thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Giang Gia tốt nghiệp rồi! Trời ơi, cái thân già này có thể nghỉ ngơi được rồi.
Giang Tùy vừa đi đến cửa liền quay lại.
“Thu liễm lại một chút đi.”
“…” Hiệu trưởng.
Trái ngược với sự chờ đợi của mọi người, Giang Tùy vẫn thản nhiên rời khỏi phòng hiệu trưởng.
Đúng là học bá. Dù có làm sai gia cảnh thế nào cũng được ưu ái.
Ra đến cổng trường, cách đó một đoạn.
Một chiếc Lamborghini phiên bản giới hạn đỗ lại cạnh anh.
Ai nấy cũng tò mò nhìn xem.
Một cô gái ăn mặc xinh đẹp toát lên sự giàu có bước xuống.
Và nụ cười của Giang Tùy khi nhìn thấy cô gái đó, càng dấy lên nghi ngờ trong lòng mọi người.
Giang Tùy còn ôm lấy cô gái đó. Và còn bước lên chiếc siêu xe ấy.
Chiếc xe vừa lăn bánh.
“Trời ơi! Mọi người thấy những gì tôi đang thấy không.”
“Chẳng lẽ, chẳng lẽ là…”
Trong đầu mọi người hẳn là cùng một suy nghĩ. Giang Tùy đi làm trai bao cho phú bà.
Mã Kiều Trân siết chặt điện thoại trong tay. Giang Tùy vậy mà đi làm những việc xấu hổ như vậy để kiếm tiền sao. Vậy mà trước mặt mình lại tỏ ra không cần gì cả.
Cô ta rõ ràng không cam tâm.
“Giang Tùy! Cậu dám từ chối tôi để… Tôi sẽ khiến cậu hối hận.”
[…]
Trên xe.
Lục Niệm Từ nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của anh mà không nhịn được cười.
“Vui đến vậy à?”
Giang Tùy vẫn nghịch ngón tay cô rồi hôn các kiểu.
“Tất nhiên rồi. Có vợ đẹp đến đón phải vui thôi.”
Lục Niệm Từ khựng lại.
“Ai là vợ anh.”
Giang Tùy nhìn cô.
“Giường cũng lăn đủ kiểu. Kết hôn chỉ là sớm muộn thôi. Không làm vợ anh thì làm vợ ai.”
“Đến lúc đó rồi nói.”
Giang Tùy nghe câu trả lời của cô liền tức điên lên. Cô vợ này rất biết cách chọc giận anh mà.
Giang Tùy cũng như tên vô cùng tùy hứng. Anh đưa tay đánh lái vào trong lề đường.
Két! Một tiếng phanh gấp vang lên.
Lục Niệm Từ cũng giật mình. Không ngờ Giang Tùy lại làm như vậy.
“Anh…Ưm…”
Cô muốn mắng anh một trận thì Giang Tùy đã bưng mặt cô áp lên môi.
Lục Niệm Từ cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích. Cô bị anh hôn đến cả người mềm nhũn ra.
Giang Tùy dường như còn chưa hài lòng cắn lên môi dưới của cô.
“A… Anh là chó hả.”
Lục Niệm Từ che miệng mình lại mắng.
Giang Tùy ôm chặt lấy cô vào lòng.
“Niệm Từ! Em chỉ có thể làm vợ anh. Em đừng nói câu đó. Anh không chịu được.”
Lục Niệm Từ đang đẩy anh ra cũng khựng lại bởi câu nói đó. Bá đạo nhưng lại dịu dàng một cách kì lạ. Có phải anh đang che giấu mình chuyện gì không? Giang Tùy… Là người như thế nào?