Chương 40: Trầm luân không lối

Đúng như dự định, hai người trở về Lăng Thành nhưng đã là xế chiều. Còn Trần Oanh đã trở về trước để thu xếp một chút việc riêng.

Tống Nam thì vẫn chưa về được do công việc của mình vẫn chưa hoàn thành. Còn Tô Nhã An ung dung đi mua sắm chuẩn bị trở về Lăng Thành cùng ba mình.

Cô ta cầm túi xách lớn nhỏ đợi xe để đón.

Một chiếc xe dừng lại kéo cô ta vào trong.

Cô ta chưa kịp phản ứng đã bị bịt kín chiếc khăn vào mũi, miệng. Đôi mắt mơ màng và thϊếp đi.

Tên lái xe phía trước lên tiếng.

“Đại ca! Tại sao phải lòng vòng như vậy. Trực tiếp đánh một trận không phải tốt hơn sao.”

Tên cầm đầu lườm một cái giọng ghét bỏ.

“Bởi tao nói mày ngu. Còn thêm một người nữa mới được. Nếu không làm sao đủ số. Chẳng lẽ lấy mày thêm vào.”

“Không, không… Bụng em giờ vẫn đau lắm. Đi vệ sinh còn khó khăn đó. Em không dám nữa đâu.”

“…”

[…]

***

Lăng Thành, chín giờ sáng.

Lục Niệm Từ nhìn điện thoại trên bàn anh loé lên. Giang Tùy đang tắm ở bên trong.

Không biết từ lúc nào, cô lại muốn xem điện thoại của anh.

Chần chừ một lúc, cô đi đến bàn cầm lên mở ra.

Không cài mật khẩu hay nhận diện gì cả. Cô lẩm bẩm.

“Giang Tùy này là cố ý hay anh ấy không có bí mật gì.”

Là tin nhắn của giáo viên chủ nhiệm gửi đến.

[Em không đến trường mấy hôm nay là bận việc gì. Thầy gọi em cũng không bắt máy. Chiều nay, hai giờ đến phòng hiệu trưởng gặp thầy.]

Lục Niệm Từ siết chặt điện thoại trong tay. Có phải vì mình mà anh ấy bỏ bê việc học không?

Cửa phòng tắm mở ra, Giang Tùy chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh hông, thân trên để trần. Tay vẫn cầm khăn lau mái tóc vẫn còn ướt.

Giang Tùy vòng ôm lấy eo nhỏ.

Cảm giác mát lạnh khiến cô khựng lại.

“Không phải em muốn xem điện thoại của anh đâu. Chỉ là…”

Giang Tùy xoay người cô lại đối diện với mình.

“Em giải thích cái gì. Tất cả đều thuộc về em rồi.”

“…” Lục Niệm Từ liếʍ môi. Giang vô sĩ bắt đầu thả thính nữa rồi đây. Dù có chuẩn bị nhưng vẫn không thể nào chịu được với.

Đúng là Giang Tùy này khiến cô mất máu quá nhiều mà.

Cô quay sang nơi khác.

Giang Tùy nào cho cô cơ hội.

Những ngón tay thon dài giữ cằm cô lại, anh cúi xuống để ngang bằng với cô.

Lục Niệm Từ nhìn yết hầu anh chuyển động, thân trên lại để trần, toàn bộ múi cơ hấp dẫn đều đã trong tầm mắt.

“Anh làm gì vậy?”

Giang Tùy thật sự rất biết cách trêu đùa cô mà.

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đặt lên cơ bụng mình.

“…” Lục Niệm Từ.

Giang Tùy khẽ cười.

“Niệm Từ! Em cái gì cũng thấy, nếm qua cả rồi. Da mặt em mỏng thật.”

“Anh đừng nói nữa mà. Đó là hai chuyện khác nhau.”

“Khác nhau ở đâu?”

“Là…”

Lục Niệm Từ không biết nói gì cả.

“Để để anh dạy em.”

“Hả?”

Lục Niệm Từ ngẩn ra. Dạy cái gì?

Nhưng cô chưa kịp hỏi đã bị anh bế lên chiếc bàn.

“A… Thả em xuống.”

Do cô vùng vẫy mà chiếc khăn quấn quanh hông anh rơi xuống.

Mắt cô mở to, nước nước bọt.

“Anh… Anh thật không biết xấu hổ.”

Giang Tùy ngược lại rất thản nhiên nhìn chiếc thần dũng mảnh cọ vào đùi cô.

“Chậc! Tiểu huynh đệ này còn gấp gáp hơn cả anh.”

“Em không đùa với anh đâu. Buông em ra.”

Giang Tùy áp sát vào cô hơn, tay chống hai bên hông. Chân anh chen vào giữa hai chân cô.

Giang Tùy thật sự là chọc cô đến nghiện rồi. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ đặt lên tiểu huynh đệ của mình. Tiếp theo là tiếng rêи ɾỉ vì sướиɠ thốt lên.

“…” Lục Niệm Từ. Giang vô sĩ. Từ lúc nào, anh lại biếи ŧɦái như vậy chứ.

Giang Tùy liếʍ môi. Cọ cọ vào ngực cô.

“Niệm Từ! Thật sự rất, rất, rất sướиɠ.”

Cô thật sự là muốn đẩy anh ra. Nhưng không có cách nào kháng cự được cả.

“Ưm… Giang Tùy! Anh đừng nháo nữa mà. Giáo viên bảo anh chiều đến trường gặp ông ấy.”

“Ừm! Làm xong rồi anh sẽ đi.”

Lục Niệm Từ nghe từ “làm” này của anh vô số lần rồi.

“Đủ rồi! Em…”

Chưa kịp dứt lời chiếc áσ ɭóŧ ren của cô đã bị ném sang một bên. Đầu lưỡi ẩm ướt đã mυ"ŧ lấy hạt châu nhỏ khiến cô rên lên.

“Giang Tùy, anh… Ưm… Đừng mà.”

Dường như vẫn không chịu buông tha, anh bế cô lên tiến về phía giường.

“Em… Không, muốn… Ưm…”

Giang Tùy áp lên môi cô, đầu lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng. Âm thanh rêи ɾỉ cũng nuốt trở về.

Tay anh dễ dàng cởi bỏ chiếc qυầи ɭóŧ ren vướng víu xuống dưới chân. Chiến thần dũng mãnh đã ở bên ngoài nơi huyền bí ấm áp. Anh thúc hông.

Lục Niệm Từ có cảm giác tê dại đến từng tế bào. Mỗi lần rút ra đút vào đều mang theo một âm thanh khiến cô đỏ mặt.

“Niệm Từ! Em làm anh phát điên mất.”

Đang trong kɧoáı ©ảʍ chợt ánh xoay người cô lại.

“Em động đi.”

Thật sự giờ cô cũng rất khó chịu, có thể dục đã lấn át lí trí mất rồi.

Tay anh đặt hai bên hông cô nâng lên, rồi hạ xuống.

Lục Niệm Từ rên lên thành tiếng.

“Sướиɠ không?”

Lục Niệm Từ thật sự muốn đánh anh một trận. Còn hỏi mấy câu xấu hổ như vậy.

“Đừng hỏi nữa.”

Giang Tùy rất khó chịu lại không tiếp tục.

Lục Niệm Từ mất mát nhìn anh.

“Trả lời anh.”

Lục Niệm Từ mím môi, xấu hổ.

“Sướиɠ! Anh… Ưm…”

Giang Tùy khẽ cười xoay người cô lại. Lần này, anh rất nghiêm túc mà ra vào không trêu cô nữa. Mỗi lần đều mang theo một cơn kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt. Niệm Từ của anh đã tiến bộ hơn rồi. Không còn ngại ngùng như trước nữa. Xem như đây, cũng là một thành công của anh.