Âm thanh trầm thấp làm anh ta sửng sờ nhìn sang.
Mà xung quanh cũng không có ai khác.
Tống Nam nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại.
“Cậu đang nói chuyện với tôi sao.”
Cái nhếch môi hờ hững ẩn hiện trên khoé môi.
Giang Tùy đứng thẳng người dậy tiến về phía Tống Nam.
Theo bản năng Tống Nam lùi lại.
Nhưng không kịp nữa rồi khi cổ áo đã bị tóm lấy.
Vì chiều cao của hai người chênh lệch cũng không ít nên khiến anh ta phải nhón chân lên để không bị ngạt thở.
“Cậu nói cái gì vậy, tôi không biết cậu là ai cả. Cũng không hiểu ý cậu là gì?”
Nhìn người trước mặt hẳn không phải dạng dễ chọc vào. Nhưng Tống Nam không hiểu được câu “người của tôi” là thế nào. Nhìn bộ thể thao đồng phục này cũng biết ngay là còn đi học. Anh ta cũng không quen biết cô gái nào còn đi học cả. Chắc chắn là có sự hiểu lầm nào đó.
“Cậu em chắc chắn là có hiểu lầm. Tôi… Á…”
Đang muốn nói thêm gì đó đã bị đấm một cái bên mặt.
Tống Nam gương mặt trắng bệch, bên trong khoang miệng cũng cảm nhận được mùi máu tanh nhàn nhạt còn cả…
Lúc này bảo vệ đi ngang qua tuần tra vừa thấy cảnh tượng này liền chạy đến muốn ngăn cản. Nhưng lúc đến gần thì khựng lại.
“Tao cảnh cáo mày! Tránh xa cô ấy càng xa càng tốt. Nếu để lần sau tạo nhìn thấy, không chỉ là mấy cái răng này đâu.”
Giang Tùy ném anh ta ra, đút tay vào túi ung dung bước ra ngoài.
Tống Nam ngã lăn xuống nền gạch, đưa tay lên miệng. Bốn chiếc răng hoà lẫn cùng máu. Loại người gì vậy?
Bảo vệ lúc này mới đi đến, đỡ anh ta đứng dậy.
“Anh ổn không? Để tôi đưa anh đến bệnh viện.”
Tống Nam ánh mắt bất mãn. Lời nói cũng khó khăn thốt ra.
“Bảo vệ như anh nên thôi việc đi. Thấy khách mình bị hành hung lại trơ mắt ra nhìn. Tôi sẽ kiện tên đó.”
Bảo vệ miệng giật giật nhưng vẫn giữ im lặng mặt cho anh ta nói gì thì nói.
“Tôi muốn gặp quản lý ở đây?”
Bảo vệ gật gật đầu.
“Để tôi đưa anh đến bệnh viện trước rồi sẽ gặp quản lý.”
Tống Nam muốn nói gì đó nhưng giờ một bên mặt anh ta xưng húp. Đến bệnh viện trước đã dù sao cũng không thể gặp Lục Niệm Từ trong bộ dạng này được.
[…]
***
Công trường Nghệ Lâm.
Lục Niệm Từ muốn rút ngắn lại chuyến công tác lần này để dành thời gian cho Giang Tùy. Dù sao cũng sắp đến cuối năm công việc có chút bận rộn.
Giang Tùy cũng lớn lên ở Giang Thành chắc chắn là đã trở về nhà rồi. Nên cô cũng không nghĩ gì nhiều.
Cô được biết thì Giang Tùy sẽ tốt nghiệp vào đầu năm sau. Như vậy chỉ còn mấy tháng nữa thôi.
Khảo sát tiến độ, mọi thứ đều rất tốt. Lúc cô chuẩn bị rời khỏi lại gặp ngay Giang Bình. Đối tác sẽ gặp mặt vào chiều nay.
Vừa trông thấy Lục Niệm Từ anh ta liền mang kính râm vào.
“Lục tổng! Trùng hợp vậy.”
“Thật trùng hợp!”
Hai người bắt tay chào hỏi.
Giang Bình cười cười.
“Nếu đã gặp nhau ở đây thì đến nhà hàng phía trước nói chuyện.”
“Cũng được!”
[…]
Công trường Nghệ Lâm này là hợp tác của hai bên. Tất nhiên, cô cũng phải xem ý kiến của họ thế nào.
Đến nhà hàng đối diện. Vào phòng bao, ăn uống nói chuyện một lúc cũng bàn luận về hợp đồng lần này.
Giang Bình thật sự là khó chịu khi mang kính râm để bàn luận hợp đồng. Anh ta kéo xuống một chút.
“…” Trần Oanh.
“…” Lục Niệm Từ.
Một bên mắt Giang Bình vẫn còn sưng tấy nên mới không thể nhìn rõ được.
Hai người nhìn nhau.
Giang Bình vừa ngẩng mặt lên liền xấu hổ kéo kính râm lại. Anh ta ho một tiếng.
“Xin lỗi! Làm mọi người chê cười rồi.”
Lục Niệm Từ nở nụ cười tiêu chuẩn.
“Nếu như Giang tổng không khỏe có thể hẹn lại ngày khác.”
“Haha… Lục tổng! Cám ơn cô rất nhiều. Vậy hẹn lại…”
Cánh cửa phòng bao mở ra.
Không biết tại sao Giang Bình lại sởn gai ốc. Sao cảm giác này quen quen vậy.
Lục Niệm Từ cũng sững sờ nhìn người bước vào trong.
Trang phục tiêu chuẩn của nhà hàng nhưng…
Giang Bình nuốt nước bọt nhìn lên.
Xém chút nữa anh ta đã ngã xuống ghế luôn rồi.
Giang Tùy đỡ lấy anh ta, tay vẫn giữ trên vai Giang Bình nở nụ cười tiêu chuẩn.
“Giang tổng cẩn thận.”
Giang Bình nuốt nước bọt một lần nữa. Trời đất ơi! Ai nói cho tôi biết tiểu tổ tông nhà họ Giang này bị cái gì vậy.
Lục Niệm Từ không ngờ đến Giang Tùy lại làm phục vụ ở đây. Hèn gì anh lại ra ngoài sớm như vậy. Anh cần tiền đến như vậy sao? Tiền trong thẻ cô đưa cho anh không hề ít mà.
Nhưng hiện tại, cô lại không tiện nói đến vấn đề này.
“Chúc quý khách ngon miệng!”
Giang Tùy nâng mắt nhìn cô, gật đầu rồi xoay người bước ra ngoài.
Bầu không khí lúc này có chút kì lạ.
Trần Oanh nhìn một vòng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Lục Niệm Từ đứng dậy.
“Giang tổng! Nếu đã hẹn dịp khác bàn lại hợp đồng thì chúng tôi về trước. Tôi còn một số việc cần giải quyết.”
“Được! Được!”
Vừa đi ra đến cửa, cô quay sang nhìn Trần Oanh.
“Chị về khách sạn trước. Em có chút việc.”
“Không cần chị đi cùng sao?”
“Không cần. Em đến gặp một người bạn thôi.”
Nghe như vậy Trần Oanh liền gật đầu không hỏi thêm gì nữa.
Thấy Trần Oanh đã đi khỏi, cô nhìn về phía cuối dãy hành lang.
Giang Tùy hờ hững tựa lưng vào tường, một chân hơi cong lên, tay đút vào túi. Ánh mắt cũng đang hướng về cô.