Tối hôm qua , Diệp Ái Vy ngủ rất ngon , nên hôm nay thần sắc cô đột nhiên tốt lên hẳn , vừa xuống nhà đã rôm rả chào buổi sáng chị Thư và bác Tịnh.
- Con chào bác , buổi sáng vui vẻ
- Em chào chị , buổi sáng vui vẻ
Diệp Ái Vy cười tươi rồi bắt tay vào phụ mọi người.
- Chào con
- Chào em nhé
Bác Tịnh và Thanh Thư lần lượt lên tiếng chào cô . Mấy người bọn họ đều vui vẻ làm công việc , rất nhanh chóng đã xong bữa sáng . Thức ăn nóng hổi vừa dọn ra bàn , Diệp Ái Vy chỉ vừa cởi bỏ chiếc tạp dề , đi ra khỏi bếp liền bắt gặp Cố Minh An đi xuống , nhìn sắc mặt của anh , cô thoáng giật mình . Sao sắc mặt kém thế này? Không phải đêm qua anh lại thức đến sáng nữa nhé? Nhìn Cố Minh An mệt mỏi , lòng cô có chút quặn thắt.
- Anh dùng bữa sáng đi , tôi vừa làm xong.
Diệp Ái Vy nói lí nhí trong miệng , nhưng Cố Minh An vẫn nghe được , anh chỉ nhẹ giọng đáp
- Không cần , đem lên phòng làm việc tôi ly cà phê
Cố Minh An uống vội cốc nước rồi xoay lưng rời đi.
- Uống cà phê nhiều không tốt , hay để tôi pha trà thảo mộc cho anh , thêm một ít bánh mì sandwich nha?
Thấy Cố Minh An đi đến cầu thang , cô vội nói
Cố Minh An dừng lại khoảng vài giây , đôi môi bỗng vẽ thành một đường cong , sau đó liền nói.
- Sao cũng được , tùy cô
Nói xong liền bước nhanh lên cầu thang . Diệp Ái Vy nghe vậy chỉ cười , ngay sau đó liền trở vào bếp pha cho anh một tách trà thảo mộc giúp thư giãn đầu óc , thêm một ít bánh mì sandwich đã được phết mứt dâu tằm lên sẵn . Làm vừa xong , cũng vừa lúc chị Thư và bác Tịnh bước vào , Thanh Thư tò mò liền hỏi
- Em làm cho ai thế?
Giọng nói vừa cất lên , Diệp Ái Vy khẽ giật mình , sao hai người họ lại ở đây? Chẳng phải đang ở ngoài vườn sao?
- Em…em
Diệp Ái Vy bỗng chốc ngập ngừng , cô nhanh chóng giải thích
- Em làm cho Minh An , tại anh ấy muốn uống cà phê nhưng cà phê không tốt , nên em đành pha trà cho anh ấy
Nói xong , khuôn mặt gượng đỏ , ánh mắt liền né tránh.
Bác Tịnh và chị Thư thấy vậy chỉ biết cười , nhìn bộ dạng đáng yêu này thật buồn cười . Bọn họ không điều tra nữa , nhanh chóng thả cô đi.
Cốc…cốc…cốc
Cố Minh An nghe tiếng gõ cửa , liền biết mèo nhỏ đã lên . Anh lập tức giả vờ gục xuống bàn ngủ . Diệp Ái Vy đứng bên ngoài đợi lâu không thấy hồi âm , bèn liều mạng tự động mở cửa . Cánh cửa được hé mở , Diệp Ái Vy bưng khay đồ ăn đặt xuống bàn nhỏ , nhìn sang đã thấy anh ngủ gục trên bàn , cô liền tiến đến nhỏ giọng nói.
- Cố Minh An , cái gì anh cũng hoàn hảo , cũng tuyệt vời . Nhan sắc có , tiền tài , địa vị , danh tiếng anh đều có . Mà sao anh ngốc thế này nhỉ? Làm việc không biết tự lượng sức mình gì cả.
Diệp Ái Vy miệng vừa lí nhí trách mắng , bàn tay nhỏ nhắn vẫn đang sấp xếp từng tài liệu ngay ngắn với nhau . Cô như một người vợ thật sự vậy , nhưng nếu Cố Minh An biết cô có tình cảm với anh thì anh có chà đạp lên nó không? Hay là anh sẽ đáp lại tình cảm của cô một cách chân thành nhất . Cả hai đáp án đó , Diệp Ái Vy đều không dám liều mình đưa ra , nhưng có lẽ kết quả cô mong chờ sẽ không có gì tốt đẹp khi cô nhìn thấy khung ảnh trên bàn , Diệp Ái Vy khựng lại vài giây , sau đó liền cuối xuống nhìn khung ảnh một cách chăm trú , sau đó lại nhìn qua Cố Minh An , cô tiến sát lại anh quan sát thật kĩ càng đường nét trên mặt , một lúc sau liền cất giọng nói
- Nếu có một cơ hội , thì anh có chịu ngoảnh đầu nhìn về phía em không?
- Anh thì đẹp trai , nhan sắc của Thanh Nhi thì vẹn toàn , hai người đúng là một cặp trời sinh . Em mãi mãi chẳng thể nào chen chân vào được , Minh An kiếp sau nếu được chọn , người em chọn tiếp tục sẽ là anh . Anh quá hoàn hảo , hoàn toàn đối nghịch với cuộc đời bi thương của em . Chúc anh một đời an nhiên hạnh phúc , sau này nhất định sẽ tìm được người phụ nữ thích hợp.
Diệp Ái Vy nói rồi thở dài , đôi mắt đã ngấn nước , giọng nói dần nghẹn ngào . Nhanh tay lau đi những giọt nước mắt đọng trên mí mắt , tiến lại phía giường nằm lấy một chiếc chăn đắp lên cho anh , sau đó rời khỏi phòng.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại , Cố Minh An liền ngẩn đầu dậy nhìn về phía cánh cửa đó , lại suy nghĩ những lời Diệp Ái Vy vừa nói , lời nói lúc nãy anh đều nghe được , lại hoàn toàn bất động với những lời đó . Ban đầu chỉ định trêu ghẹo cô một chút , nào ngờ lại nghe được một tràn trào phúng của Diệp Ái Vy . Tâm tư Cố Minh An chết lặng , sao lòng nặng thế nhỉ?
Câu nói “Chúc anh một đời an nhiên hạnh phúc” lại khiến anh bỗng chốc đau nhói l*иg ngực , những lời vừa rồi cô thốt lên hoàn toàn không sai , chỉ là tuổi đời của Thanh Nhi quá ngắn ngủi , vả lại đó không phải lỗi của Diệp Ái Vy , cớ sao phải hành hạ cô từ năm này sang tháng nọ?
Tại sao kiếp sau vẫn chọn anh mà không phải ai khác? Diệp Ái Vy, em ngốc thật hay ngốc giả thế?
Không gian tĩnh mịch bỗng chốc có một giọng nói trầm thấp cất lên.
- Nếu có một cơ hội , tôi chắc chắn sẽ nhìn về phía em!
Cố Minh An đôi mắt cương quyết nhìn về phía cánh cửa đã đóng chặt đó mà nói , không ngờ Diệp Ái Vy lại có nỗi lòng nặng đến vậy , đúng là cuộc đời cô vốn đã bi thương nay vì sự thù hận của Cố Minh An đã biến những bi thương đó thành những sóng gió bi kịch trong tuổi 20 của Diệp Ái Vy.
————————
NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA
iuu lắm~~