Chiếc lưng bị chấn thương khiến Diệp Ái Vy gặp trở ngại rất nhiều trong việc dọn dẹp nhà , làm một chút lại đau nhói , nhức cả tấm lưng . Đương nhiên , việc này Cố Minh An đều biết , cũng chỉ có thể đứng sau kêu những người giúp việc khác giúp đỡ cô một tay , san sẻ công việc của cô đều cho mỗi người . Lưng của cô thành ra như vậy , một phần đều do anh gây ra nên cũng có chút áy náy lẫn có lỗi.
- A , đau chết mất…
Diệp Ái Vy vô ý cuối xuống nhanh , chiếc lưng đang bị bầm liền nhức nhối cả một mảng . Cảm giác nó đau tận thấu trời xanh.
- Tiểu Vy , em không sao chứ?
Chị Thư nhanh chóng chạy lại đỡ cô
- Em không sao , chỉ đau một chút
Diệp Ái Vy tươi cười nói , tỏ vẻ như bản thân không sao , chẳng bị gì cả
Nhưng cô làm sao qua mắt được Thanh Thư , chị ấy làm ở đây bao nhiêu năm , đều có mắt nhìn . Trông chị ấy còn trẻ nhưng bộ não đã như một bà cụ rồi chẳng bằng
- Thôi , em đừng có nói dối , lên phòng nghỉ ngơi đi , công việc cứ để chị và mọi người lo.
- Không được , như vậy sẽ rất kì , mọi người cũng sẽ không đồng ý đâu . Thôi , chị cứ để em làm hết bổn phận của mình.
Diệp Ái Vy nhìn chị ấy , cười híp mắt nói
Thanh Thư cũng có chút bất ngờ , chẳng phải là do thiếu gia của họ làm vậy sao? Chính Cố Minh An là người đã kêu mọi người san việc của Diệp Ái Vy ra làm bớt , không lẽ cô không biết chuyện này?
Thanh Thư không dám bép xép , nên đành dấu nhẹm chuyện này đi , chị ấy liền nói :
- Không sao , mọi người sẽ hiểu thôi . Em lên phòng nghỉ đi , ở đây có chị và bác Tịnh giúp em , không sao hết!
- Không được đâu chị , nếu bọn họ mà nói lại với Minh An , thì em sẽ chết chắc đó . Lúc ấy , chị sẽ thấy được một màn em bị lôi xuống nhà kho rồi mình mảy đầy thương tích nữa cho mà xem…
Diệp Ái Vy chỉ cần nghĩ đến những việc đáng sợ đó , thì không khỏi rùng mình . Không ít lần cô bị như vậy đâu nha , thậm chí còn rất nhiều , bởi vậy trong hai năm qua những lần bị hành hạ thê thảm , nó không có cách thoát , chỉ có cách tồn tại những dấu vết trên cơ thể , những trận đòn roi đáng nhớ biến thành một cơn ác mộng quỷ dữ như muốn nuốt trọn cô vào hố đen sâu thẩm đó.
Thanh Thư lẫn bác Tịnh có chút bàng hoàng , sao cô nhóc nhỏ này có thể nói những lời đáng sợ này ra chứ? Bọn họ khẽ rùng mình , đúng là không ít lần chứng kiến cảnh như vậy , họ đương nhiên không muốn . Nhưng đây là mệnh lệnh của thiếu gia , làm sao cả hai người bọn họ dám chống? Đúng , chính thiếu gia bọn họ đã yêu cầu bọn họ phải san sẻ việc của cô để làm mà? Không phải Cố Minh An muốn giảm bớt áp lực công việc cho Diệp Ái Vy sao? Hay lại là chiến lược mới? Lỡ đâu cho cô nghỉ xong tối lại về kiếm chuyện đánh đập cô thì sao?
Dòng suy nghĩ đó không day dứt khỏi đầu của Thanh Thư , nó chạy băng băng trong đầu
Muốn một ngụm nước bọt , chị ấy liền nói.
- Em chắc là mình làm được chứ Tiểu Vy?
- Em ổn mà chị , không sao cả
Diệp Ái Vy ngây ngô nói
- Con chắc không? Nhưng lưng của con chấn thương không nhẹ đâu!
Bác Tịnh ấy vậy mà lên tiếng nói , bà có chút lo lắng . Bà cũng muốn cô nghỉ ngơi lắm , nhưng nghe lời nói phát ra từ miệng cô nhóc đáng thương kia thì lòng có chút chạnh.
- Dạ , con chắc mà . Bây giờ cũng chiều rồi , công việc cũng không còn nhiều , nếu anh ấy về sớm , thấy con không làm việc thì chắc chắn sẽ có chuyện đó bác . Nên thôi , hai người cứ để con làm.
Diệp Ái Vy nói rồi mỉm cười một cái thật tươi , cô quay lưng lại tiếp tục công việc của mình . Thanh Thư lẫn bác Tịnh chỉ có thể nhìn nhau thở dài.
…
Chiều tối , Cố Minh An trở về nhà , hôm nay nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi . Dạo gần đây tập đoàn tiếp nhận nhiều dự án mới nên công việc nhiều đến nổi không đếm được . Cố Minh An mới trở về sau một ngày đầy căng não , nhưng một câu than vãn cũng không thốt lên . Nhìn vẻ mặt điền tĩnh đó thì ai biết anh đang mệt mỏi đâu chứ?
- Thiếu gia mới về
Bác Tịnh ra đón anh , Cố Minh An gật đầu rồi bước vào nhà , đến cầu thang chợt khựng lại.
- Cô ấy đâu?
- Tiểu thư vừa lên phòng nghỉ ngơi rồi ạ
- Ừ , bác cũng về phòng nghỉ đi
Cố Minh An nói rồi bước đi , nghe vậy thì anh yên tâm rồi , chẳng biết vết thương của cô đã đỡ chưa . Nhưng giờ này chắc chắn vẫn chưa ngủ , nên anh không thể vào bôi thuốc được . Đành phải đợi đến giữa đêm thôi.
Cố Minh An về phòng , tắm rửa thật sạch sẽ , sau đó lại trở về thư phòng . Vẫn còn một đống công việc để làm , anh không thể nào bỏ bê được , thậm chí sắp tới cũng sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi , công tác đã được xếp lịch dày đặc , khảo sát ở các khu thi công dự án đều đã kín lịch . Bây giờ , Cố Minh An thật sự rơi vào khủng hoảng công việc , chưa bao giờ công việc nhiều đến vậy . Chắc chắn sẽ mất khoảng thời gian không ngắn để giải quyết!
Tiếng gõ bàn phím vẫn vang đều đều trong căn phòng , giấy tờ sột soạt vẫn không ngừng vơi bớt , thậm chí càng ghi càng nhiều . Nhìn lại đống lộn xộn trên bàn , nhìn sang đồng hồ đã điểm 2 giờ 35 phút sáng . Cố Minh An lúc này vươn vai một cái , đứng dậy cầm lấy lọ thuốc đi sang phòng cô.
Cạch
Nhìn dáng vẻ ngủ của Diệp Ái Vy thật đáng buồn cười.
- Nết ngủ này chẳng biết ai chỉ cho cô , xấu xí
Cố Minh An lạnh lùng nói , nhưng tay vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc vào tấm lưng đang bầm tím kia . Miệng thì chê vậy thôi , chứ đôi mắt vẫn không rời.
- Nặng đến vậy sao? Haizz
Đối với tấm lưng trắng nõn này , Cố Minh An thật sự không nỡ để nó có một vết sẹo . Đặt biệt là vết sẹo xấu xí này ở trên tấm lưng của Diệp Ái Vy!
Bôi thuốc xong anh cũng trở về thư phòng tiếp tục công việc của mình . Đêm nay chắc lại phải thức trắng đêm nữa rồi!!
————————
NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA
iuu lắm~~