Chương 37: Đừng hiểu chuyện nữa...

Khoảng thời gian ấy cứ trôi dần , Thanh Nhi cũng quay trở về được sáu tháng . Hôm nay là ngày kỉ niệm một năm yêu nhau của cô và anh , Diệp Ái Vy đã dày công chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ chỉ dành cho cả hai.

Còn cố ý gọi anh về nhà sớm một chút , Cố Minh An đương nhiên biết hôm nay là ngày gì nên cũng đã hứa là sẽ về sớm.

Bàn tiệc rất long trọng , những món anh thích đều có , được trang trí thêm nến và những cánh hoa hồng rơi trên bàn . Cô mặc một chiếc váy rất xinh , ngồi trên bàn chờ đợi người ấy về.

Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới bảy giờ , chắc là anh đang trên đường về đó thôi.



Diệp Ái Vy thẫn thờ ngồi đó cho đến rạng sáng , bàn tiệc vẫn vậy , nến đã cháy lụi tàn , những món thức ăn đã nguội lạnh , trái tim cô cũng theo đó mà chết dần đi . Diệp Ái Vy đứng dậy , cô đổ hết số thức ăn đã dày công chuẩn bị vào sọt rác rồi đi lên phòng.

Cô đã chờ anh cả một đêm , nhưng lại chẳng thấy bóng người đâu . Khi cô gọi điện thoại , người bắt máy lại là Thanh Nhi , vẫn là cái tên đó… Sáu tháng nay nó cứ như đeo bám cô từng ngày…

( Anh ấy đi tắm rồi )

Chỉ kịp nghe câu đó , cô đã dập máy , cô không tin là anh sẽ không về , bản thân cứ ngồi đó đợi mãi cho đến trời sáng . Bác quản gia và người làm trong nhà rất lo cho tâm trạng của cô , khi Diệp Ái Vy một mực đòi đổ đi hết số thức ăn kia . Bọn họ ngăn cản cô rất nhiều nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định vứt hết đi.

Cố Minh An trở về nhà trong bộ dạng gấp gáp , anh không biết tối hôm qua cô có giận mình hay không nữa . Trên tay vẫn còn đang cầm bó hoa hồng đáng lí ra tối hôm qua đã được trao cho cô.

- Cậu chủ , cậu về rồi

- Cô ấy đâu?

- Cô chủ đợi cậu từ tối hôm qua đến tận sáng , thức ăn chính tay cô ấy nấu , cũng chính tay cô ấy đổ vào sọt rác rồi . Tâm trạng cô ấy rất phức tạp…

Quản gia thuật lại sự việc cho anh nghe , nói đến đây đầu óc của anh ong ong lên . Anh vội chạy lên phòng.

Rầm

Cánh cửa phòng bật tung ra , Cố Minh An chỉ thấy Diệp Ái Vy vừa thay ra chiếc đầm ngủ , thờ ơ nhìn lấy anh.

- Ái Vy , anh…

Câu nói chưa hoàn chỉnh đã vội bị ngắt

- Là cô ấy cần anh , cô ấy không có ai? Đúng không? Em hiểu , anh làm gì làm đi , em nghỉ một chút!

Diệp Ái Vy vẫn như vậy , nhưng khác lạ ở đôi mắt ấy chẳng còn chút tia hi vọng nào nữa . Cô nói rồi nằm xuống giường kéo chiếc chăn phủ kín cơ thể mình rồi nhắm mắt nằm im lìm ở đó.

Cố Minh An bất động , bó hoa trên tay vẫn còn đang siết chặt , cô gái này hiểu chuyện đến như vậy rồi sao? Hiểu chuyện đến mức đột nhiên khiến anh đau lòng.

Diệp Ái Vy cũng chẳng thèm nói cho anh nghe việc mình gọi cho anh , người bắt máy lại là Thanh Nhi . Cố Minh An đương nhiên cũng không biết điều đó.

Tối hôm qua , lúc đang trên đường trở về anh đột nhiên nhận được điện thoại của cô ấy . Thanh Nhi nói cô ấy bị sốt , nhờ anh mua dùm ít thuốc , rồi sau đó cô ấy giữ anh ở lại cả đêm không cho anh về vì bị cơn sốt hành đến mê man chẳng biết gì.

Nhờ đó mới thành ra sự việc này , sáu tháng nay anh đi đi về về miết , thời gian đầu Diệp Ái Vy lại nổi cáu làm loạn , nhưng rồi những ngày sau đó lại thấy cô im lặng . Chẳng náo loạn cũng chẳng gây khó dễ , Cố Minh An rất thắc mắc về sự thay đổi của cô , nhưng cũng không hỏi

Nhưng hôm nay , cô lại hiểu chuyện đến mức như vậy thì anh biết mình đã biến cô thành dạng gì rồi . Cố Minh An đứng nhìn cô một lúc , Diệp Ái Vy chỉ nghe tiếng lấy quần áo rồi tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm một hồi lâu.

- Ái Vy , anh xin lỗi , em đừng như vậy nữa…Đừng hiểu chuyện nữa

Cố Minh An ôm lấy cơ thể đang quay lưng lại với mình , âm thanh nhỏ nhẹ phát ra.

Tấm lưng của cô áp sát vào l*иg ngực của anh , cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ nó nhưng cảm giác nó lại quá xa lạ.

Thời gian đó , anh luôn muốn cô hiểu chuyện một chút . Bây giờ cô chỉ mới hiểu chuyện anh lại muốn cô đừng như vậy nữa? Diệp Ái Vy đối với câu nói đó cô vẫn im lặng , trái tim đang dần chai sạn đó đã không còn chỗ để nứt nữa rồi…

Sáu tháng vừa qua , chẳng một ngày nào cô được yên ổn…

Cô bệnh đến mức ngất đi , cô cần anh nhưng anh lại không xuất hiện…

Cô suy nghĩ tiêu cực , cô muốn chết đi…cô cần anh , nhưng anh lại không xuất hiện

Cô muốn anh ở bên cạnh cô , muốn anh ôm cô vào lòng vỗ về , lúc đó cô cần anh , nhưng anh lại không xuất hiện…

Vậy mà , cô ta cần anh thì anh lại xuất hiện . Có phải anh quá xem thường tình cảm mà cô dành cho anh hay không? Tình cảm cô dành cho anh , nó đang phai dần theo năm tháng , cho đến hôm nay nó hoàn toàn nguội lạnh . Diệp Ái Vy chẳng dám cưỡng cầu điều gì nữa , cũng chẳng hi vọng vào thứ tình cảm vô nghĩa này nữa…

Bây giờ cuộc sống của cô không cần gì nữa hết…Kể cả anh…Cô cũng không cần anh nữa…

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~