Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 35: Bất Ngờ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đây đã là ngày thứ hai Diệp Ái Vy mất tích , Cố Minh An đang muốn phát điên lên vì từ tối hôm qua đến bây giờ một chút tin tức cũng không có.

Trong lúc anh đang gần như muốn lục tung cả thế giới này lên thì nhận được tin nhắn từ số lạ , nội dung rất gọn gàng và thẳng thắng.

“Ngọn núi phía đông , ba giờ chiều nay . Tao sẽ cho mày một bất ngờ”

Tin nhắn chỉ gỏn gọn như vậy , rồi theo sau đó là một tấm ảnh đi kèm . Diệp Ái Vy thê thảm nằm dưới sàn gỗ , là bộ đồ ngày hôm đó đến nay nó đã nhuốm một vài màu đỏ sẫm của máu.

Cố Minh An nhận được tin nhắn , tay vừa siết chặt vào chiếc điện thoại , cả đầu óc cứ lâng lên như muốn mất tất cả lí trí.

Anh cùng người của mình lái xe như điên trên đường , bọn họ đi với tốc độ 200km/h hướng về ngọn núi xa xa ở phía Đông thành phố.

Cả đoàn người phía sau được anh chi phối bao quanh khu vực này , anh cùng những người còn lại tiếp tục đi lên bằng con đường mòn.

Ở đây rất hoang vu , khu vực phía Đông này chỉ có một ngọn núi duy nhất , to và đứng sừng sững ở chỗ mênh mông bát ngát này . Cây cối um xùm , mọc lộn xộn khắp lối đi . Cố Minh An nhìn đồng hồ , hiện tại đã là hai giờ năm mươi phút , thời gian chỉ còn 10 phút nữa.

Nhìn thấy căn nhà gỗ cũ kĩ , anh biết bản thân mình đã sắp đến đích . Đành dùng tất cả tốc độ mà chạy vụt lên , khiến cả đám người phía sau cũng chạy theo.

Lên đến nơi ai cũng thở như trâu như bò , Cố Minh An vẫn là người giữ được bình tĩnh mà bước đến người phụ nữ đang xoay lưng với mình.

Đột nhiên, cô ta quay lại . Nhưng không khiến anh quá bất ngờ , Cố Minh An cau mày.

- Nhìn xem , đến rất đúng giờ

- Cô muốn gì?

Anh nhìn Tịch Giai, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương

- Chậc chậc , vội cái gì . Đem nó ra đây

Tịch Giai nói lớn , ngay lập tức hai tên cao to đã kéo lê hai người con gái ra ngoài , Cố Minh An chôn chân , đôi mắt dán chặt vào người con gái đang nhìn mình . Người đó không phải Ái Vy , miệng anh lắp bắp

- Thanh…Thanh Nhi , em…em

- Sao? Món quà lớn tôi dành cho anh , anh có bất ngờ không?

Tịch Giai cười phá lên , nhìn bộ dạng chết điếng của Cố Minh An, cô ta rất hài lòng.

Diệp Ái Vy chẳng dám ngẩn mặt lên nhìn , cô biết hiện tại anh đang rối bời ra sao , bản thân cô cũng không dám đối diện với hai người họ…

- Cô muốn gì?

Cố Minh An ngay lập tức trở nên sắc lạnh , cả hai người . Anh đều muốn cứu , nhìn thấy một Thanh Nhi đang sống sờ sờ trước mặt , tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng anh rất vui . Còn người thương cũng đang ở trước mắt , cô ấy lại chẳng hề khóc la một tiếng nào . Khiến tâm trạng anh như một đống tơ vò.

- Tôi muốn anh chọn một trong hai đứa này!

Tịch Giai không chậm cũng không nhanh mà ra điều kiện , sau đó cô ta lại nói

- So với những gì anh làm với tôi , thì đối với việc chết chung mà kéo theo một người . Nó sẽ làm tôi hả giận lắm , à…Cái lão già Diệp Thâm ngu ngốc đó , tôi gϊếŧ ông ta rồi , khỏi tốn công tìm

Tịch Giai nhẹ nhàng đáp từng lời , việc gì mà cô ta chẳng dám làm . Suy cho cùng , người dồn cô ta vào bước đường cùng là Cố Minh An, bây giờ xem như nợ trả nợ . Về sau không ai thiếu.

Cố Minh An không mấy xa lạ với con người này , anh không quá gấp . Điềm tĩnh mà nhìn tình huống.

Hiện tại , phần nguy hiểm đang nghiêng về phía Diệp Ái Vy, cô ta thừa biết cô chính là điểm yếu của anh ở hiện tại . Nên tất nhiên anh không thể đưa vội quyết định của mình , làm cái gì làm anh phải tính đường lui cho cô.

- Tôi cho anh mười giây , anh mà không chọn được . Tôi kéo hai đứa nó xuống chết chung

Tịch Giai vừa nói vừa trợn mắt nhìn anh.

Diệp Ái Vy nhìn xuống vực thẳm không đáy , bỗng dưng cô rùng mình . Nếu chết bằng cách thịt nát xương tan như vậy thì quá là đáng sợ rồi.

Thanh Nhi cũng không kém , cô ấy im lặng nhìn xuống nơi không đáy kia . Lòng chợt dâng lên sự sợ hãi , thà cô ấy chọn tự nổ súng mà chết , chứ không bao giờ chết một cách thảm như vậy.

Diệp Ái Vy chẳng biết hiện tại anh yêu thương cô đến mức nào , giây phút cô ngước lên nhìn anh . Đôi mắt vì khóc quá nhiều mà đau rát khiến cô khó chịu.

Cố Minh An nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô , bên tai là tiếng đếm ngược của Tịch Giai , lòng anh chợt dậy sóng . Vừa lúc nhìn thấy cái lắc đầu của cô , anh biết Ái Vy đang nói gì , cũng ngay lúc đó anh lập tức đưa ra sự lựa chọn.

- Thanh Nhi , thả cô ấy ra

Cố Minh An vội vàng , Tịch Giai cũng dừng lại ở số một , cô ta nhếch mép

- Thả con nhỏ đó ra

Thanh Nhi được thả ra trong sự ngỡ ngàng , rồi cũng nhanh chóng chạy về phía của anh , giây phút này cô ấy mới dám bật khóc . Cố Minh An không vội ôm cô ấy , ánh mắt vẫn hướng về Diệp Ái Vy đang bất động ở đó.

Diệp Ái Vy rất vui vì anh hiểu ý mình , nhưng cũng rất đau lòng vì biết bạch nguyệt quang trong lòng anh ấy đã trở lại . Nếu cô chết đi thì cũng tốt , có thể thành toàn cho hai người họ đường đường chính chính bên cạnh nhau.

Tịch Giai kéo cô đứng dậy lùi về phía sau vách đá.

- Cứ tưởng là anh sẽ chọn con nhỏ này . Tiếc thật , vậy tôi lấy nó tế nó thành ma của tôi luôn nha

Bằng , Bằng

Tiếng súng nổ vang lên thấu trời , chim én bay loạn xạ trên bầu trời xanh ngát . Diệp Ái Vy trợn mắt , cả cơ thể đang dần rời khỏi vách đá , Tịch Giai bị hai phát súng ngay đầu và tim , do chính thuộc hạ của Cố Minh An bóp cò , cô ta lao xuống vực , xuyên qua các tán lá , sau một lúc chẳng còn thấy bóng người.

Lúc cô tưởng chừng như mình đã rơi xuống và chết đi như Tịch Giai , mở mắt ra thấy mình đang lơ lửng ở vách đá . Nhìn lên thì thấy Cố Minh An đang ra sức kéo cô lên.

- Đừng sợ , Ái Vy , anh ở đây.

Cố Minh An vừa nói vừa kéo cô lên . Được cứu khỏi tử thần , Diệp Ái Vy cũng bật khóc

Nhìn cả người cô đều là thương tích anh không khỏi sốt sắn , cuối cùng sau hai ngày anh cũng ôm được cô vào lòng rồi.

Phịch

Cố Minh An gục ở trên vai cô , Diệp Ái Vy hoảng hốt đỡ lấy anh , nhờ thuộc hạ đỡ anh ra xe.

- Minh An…Minh An

Nghe theo lời kể của mấy người vệ sĩ , hai ngày nay anh không ăn không ngủ , trong người chỉ toàn là rượu . Điên cuồng tìm kiếm tung tích của cô , đập phá đồ trong nhà đến tàn rụi cho đến khi biết nơi cô bị bắt cóc.

Tìm thấy Diệp Ái Vy, anh có thể an tâm mà buông thả rồi , nhìn anh mệt mỏi như vậy cô rất xót xa , bộ đồ này đã hai ngày rồi anh vẫn không thay ra.

Thanh Nhi cùng đi chung xe với bọn họ đến bệnh viện , trên đường đi họ chỉ im lặng chẳng nói lời nào cho đến khi tới nơi.

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~
« Chương TrướcChương Tiếp »