Chương 30: Không có chỗ chen chân

Ngày mới việc mới , Diệp Ái Vy bắt đầu ngày đầu tiên đi làm của mình , cô xin làm ở một tiệm hoa có tiếng ở thành phố . Đương nhiên sở thích của cô là cắm hoa , song song với việc cắm hoa thì cô cũng thích luôn các loài hoa mới . Cố Minh An không có ý định ngăn cản sự yêu thích của cô , anh chỉ đưa cô đến chỗ làm , trước đi anh nói.

- Làm việc tốt , chiều sẽ rước bà xã

Diệp Ái Vy tự tin nhìn anh , bái bai người đàn ông xong cô cũng bước đi về phía cửa hàng . Cố Minh An cũng đánh lái rời đi.

Vừa bước vào cửa hàng , mấy nhân viên ở đó liền biết mặt cô.

- Chào mấy chị , em là người mới , mong sau này sẽ được giúp đỡ ạ

Những chị nhân viên ở đó đều rất nhiệt tình , nhưng chỉ riêng một người phụ nữ thì không đoái hoài đến cô . Nhìn chị ta có vẻ đỏng đảnh , ương ngạnh , những chị nhân viên kia cũng chỉ xua tay nói cô mặc kệ đi

Diệp Ái Vy cũng không quan tâm lắm , cô được một chị tên là Sở Nhan , chị ấy rất nhiệt tình chỉ dẫn công việc chính của cô là gì . Diệp Ái Vy nhanh chóng tiếp thu những kiến thức về các loài hoa ở cửa hàng , cả một ngày chỉ đi theo Sở Nhan học hỏi.

Đến giờ cơm trưa , Diệp Ái Vy ăn cơm cùng bốn chị nhân viên từ đầu buổi đến giờ vẫn luôn nhiệt tình giúp đỡ mình , trong đám này Sở Nhan là lớn tuổi nhất , kế tiếp là Hạnh Ngân , theo sau đó là hai người ngang tuổi nhau là chị Tử Yến và Kỳ Linh . Trong tụ bây giờ đã có thêm Diệp Ái Vy gia nhập , mà cô cũng chính là người nhỏ tuổi nhất ở đây.

- Em họ Diệp sao Ái Vy?

Đang ăn , bỗng Tử Yến cất tiếng hỏi

Diệp Ái Vy cũng thành thật nói

- Vâng

- Oh , trong một tháng qua đang gầm rộ tin tức Diệp Thị phá sản , em phải tiểu thư của Diệp Gia không đấy?

Hạnh Ngân ồ lên rồi hỏi cô . Đối với câu hỏi này Diệp Ái Vy phải ngập ngừng một lúc mới trả lời.

- Dạ không ạ , họ giống họ thôi…Em làm gì cao sang đến mức đấy đâu ạ haha

Diệp Ái Vy nói rồi cười , câu trả lời này là cô dứt khoát mang lại . Cô đã từng nói sẽ chấm dứt quan hệ với Diệp Gia , đồng thời cũng sẽ không bao giờ có quan hệ bất kì ai trong họ Diệp . Nên buông ra câu trả lời này thì đúng là thỏa đáng.

Sở Nhan lúc này mới lên tiếng.

- Được rồi , ăn nhanh còn vào làm đấy mấy cô nương , nghỉ trưa chỉ được một tiếng thôi.

- Vâng

Tất cả đều đồng thanh trả lời , phía bên kia cô gái đỏng đảnh lúc nãy tên là Tịch Giai , tính tình vốn không tốt nên chẳng tiếp xúc với ai ngoài chính bản thân mình . Từ lúc vào làm đến bây giờ , một câu nói đến bọn họ cũng chẳng có dành cho cô ta . Ấy vậy mà sự xuất hiện của cô gái mới vào làm kia lại trở thành tâm điểm , một bước nhấn cô ta xuống . Tịch Giai làm sao có thể bỏ qua?



Tan làm , mọi người ra khỏi cửa hàng , đâu đó xa xa mà cũng gần gần . Diệp Ái Vy thấy bóng dáng to lớn quen thuộc , cô nhanh chóng tạm biệt mọi người.

- Thôi em về trước nha , ngày mai gặp lại mọi người nhé

Cả đám cũng vẩy tay tạm biệt Diệp Ái Vy rồi mỗi người mỗi hướng , riêng chỉ duy nhất Tịch Giai lại đi phía sau lưng cô.

- Đi làm mệt không?

Cố Minh An cất giọng hỏi , sau đó cầm túi xách giúp cô.

- Không mệt , mọi người chào đón em rất nhiệt tình . Nói chung ngày hôm nay của em rất hoàn hảo.

Diệp Ái Vy vui vẻ đáp lại , sau đó ngồi vào xe mà không để ý đôi mắt nhìn mình từ lúc ra về đến giờ.

Nếu nói Tịch Giai không ngạc nhiên thì sai rồi , cả người cô ta tức đến run bần bật lên . Xem Diệp Ái Vy xấu xí như vậy mà lại là người phụ nữ của Cố Minh An , còn cô ta xinh đẹp ra sao lại không một ai chú ý.

Gia đình Tịch Giai vốn cũng thuộc dạng khá giả , dạo gần đây còn ký kết được một vài hợp đồng lớn nên cô ta chuẩn bị nghỉ làm ở cửa hàng bán hoa này , nhưng vì sự xuất hiện của Diệp Ái Vy, Tịch Giai quyết định không nghỉ nữa . Bằng mọi cách cô ta sẽ làm cho mình lọt vào mắt xanh của người đàn ông kia rồi đá đích cô đi.

Chỉ là một người đàn ông thôi mà? Cô ta không tin là sẽ không đổ gục trước mình.



Lâm Mỹ Đan dạo gần đây rất yên ổn , cô ấy không còn trạng thái gì được gọi là làm phiền đến Cố Minh An nữa , nhưng khuôn mặt lại xuống sắc đi rất nhiều , cả người thân tàn ma dại.

- Mỹ Đan , ra ăn chút gì đó đi con

Lâm Phu Nhân gõ cửa , biết con gái bà vì người đàn ông tên Cố Minh An nên mới ra nông nỗi này . Bà biết hết tất cả , nhưng vốn dĩ là chuyện của tụi nhỏ , bà làm lớn nên không muốn xen vào . Cứ để cho chúng nó tự giải quyết.

- Con không ăn đâu ạ , con không đói

Lâm Mỹ Đan từ bên trong nói vọng ra , tâm trạng ngày càng xuống cấp . Cô ấy không thể ngừng việc hình dung ra cuộc sống tốt đẹp giữa cô và Cố Minh An được , huống hồ gì , bây giờ một chỗ chen chân vào giữa bọn họ còn khó?