Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cạm Bẫy Hôn Nhân

Chương 28: Em nhìn thấy anh rồi

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau vài ngày phẫu thuật , hôm nay cũng đến ngày gỡ băng mắt . Diệp Ái Vy hồi hộp đến nổi bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Đến khi nghe được câu nói của bác sĩ

- Cô thử mở mắt ra xem

Diệp Ái Vy còn run hơn lúc nãy rất nhiều , tất cả mọi người đều hồi hộp , trong lòng Cố Minh An rạo rực từ bao giờ . Cho đến khi Diệp Ái Vy từ từ mở đôi mắt xinh đẹp kia ra một lần nữa , cảm giác ấy như muốn vỡ òa trong phút chốc . Cô như được sống lại lần thứ hai trong đời vậy.

- Em thấy gì không?

- …

- Ái Vy , nghe anh nói không?

Cố Minh An có chút kích động nắm lấy bả vai cô , Diệp Ái Vy bật khóc ôm lấy khuôn mặt anh , nhìn thẳng vào đôi mắt kia nói

- Em thấy rồi , em nhìn thấy anh rồi huhu , em được sống lại lần nữa rồi Minh An

Diệp Ái Vy ôm chầm lấy người đàn ông mà tưởng chừng như cô không thể nhìn thấy nữa , Cố Minh An ôm gọn cô vào lòng , giây phút này anh chẳng bao giờ quên được . Diệp Ái Vy đã nhìn thấy anh rồi…

Bác sĩ dặn dò một vài điều xong cũng rời đi , theo như lời đã hứa . Cố Minh An sẽ cho cô gặp người đã hiến giác mạc cho cô.

Đứng trước giường bệnh của Diệp Ái Phương, cô có chút ngẩn người? Là cô ta sao? Chính cô ta hại cô mù đôi mắt , bây giờ cũng chính cô ta là người hiến giác mạc cho cô.

- Anh ra ngoài được không? Em muốn nói chuyện riêng một chút.

Cố Minh An chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu , trước khi đi anh còn nói

- Có gì cứ kêu , anh ở ngoài đợi em

Diệp Ái Vy gật đầu rồi tiến lại phía Diệp Ái Phương đang cảnh giác , cô ta cất tiếng gào lên

- Mẹ kiếp , mày trả đôi mắt lại cho tao

Diệp Ái Phương ngay lúc này chỉ muốn vồ đến cô , nhưng lại chẳng biết được vị trí chính xác của người kia đang ở đâu.

- Cô nợ tôi một đôi mắt , bây giờ người trả là cô mới đúng chứ?

- Là do mày ngu nên mới bị như vậy , con khốn nạn . Trả đôi mắt lại cho tao.

Diệp Ái Phương gào lên như thú dữ trong rừng , giờ đây Diệp Ái Vy chẳng muốn nhẹ lời với người đàn bà điên này nữa.

- Đôi mắt này của cô sao? Hèn gì tôi nhìn nó lại dơ bẩn đến vậy? Mắt của cô chỉ để khinh người thôi sao? Tiếc thật , bây giờ nó là của tôi… Để tôi chăm sóc nó giúp cô nhé.

Diệp Ái Vy nói xong cười khanh khách , phải nói là lâu lắm rồi cô mới thỏa chí như vậy . Diệp Ái Phương đã điên càng điên hơn.

- Cmn , đó là mắt của tao , chính mày là người đã lấy mắt tao , con khốn.

Diệp Ái Phương lao xuống giường bệnh , cô ta quờ quạng tìm kiếm bóng dáng của Diệp Ái Vy.

Cô né sang một bên , đứng cười khoái chí

- Tội thật , cô bây giờ thê thảm giống tôi ngày đó . Chỉ tại cô mà tôi cũng từng như thế , cảm giác thế nào? Có vui không? Cuộc đời tôi thê thảm cũng là do cô , một tay cô làm nên.

Diệp Ái Vy quát lớn , cô ta nhất thời câm nín không nói nên lời . Cô nói không sai , chỉ tại cô ta mà cô mới mù đôi mắt , và cũng tại cô ta mà cuộc đời Diệp Ái Vy thê thảm biết nhường nào . Cuộc sống sung túc , hạnh phúc và đầy đủ tính ra phải gắn với tên của Diệp Ái Vy, nhưng từ lúc mẹ con cô ta xuất hiện , thì cuộc đời màu hồng của cô phút chốc biến thành một mớ hỗn độn.

- Diệp Ái Phương, đây là cái giá phải trả cho những lỗi lầm cô đã gây ra . Và cũng là cái giá đắt nhất phải trả cho việc làm với suy nghĩ nông cạn của mình . Từ giờ về sau , tôi mong không gặp lại cô . Cũng mong không bao giờ dính dáng gì với nhau nữa , tôi và Diệp Gia chấm dứt từ đây!

Câu nói mang tính tuyên bố kia vừa dứt , Diệp Ái Phương bật khóc , cô ta thảm thương ngồi dưới sàn nói.

- Trong những tháng qua , tinh thần lẫn thể xác của tôi đều bị người đàn ông của cô dày vò đến nát đi . Cha cũng bị người đàn ông của cô dồn ép đến mức tán gia bại sản . Diệp Ái Vy, có phải cô bây giờ đang rất mãn nguyện với những điều mà Cố Minh An đã thay cô làm trong những năm chịu uất ức kia lắm đúng không?

Bước chân của Diệp Ái Vy dừng lại , giọng nói chẳng còn tình nghĩa gì nữa.

- Tôi không mãn nguyện, bao nhiêu đó đối với các người vẫn là chưa đủ . Năm tháng thanh xuân của tôi bị các người dày vò đến chết đi sống lại , bà mẹ độc ác của cô , chính bà ta đã dày vò thân xác tôi đến mức chỉ còn hơi tàn . Những việc các người đã gánh chịu vừa rồi hoàn toàn chưa đủ , thậm chí tôi còn muốn gϊếŧ chết cô . Nhưng xem như là ông trời có mắt , bây giờ và trở về sau sẽ là quả báo của các người . Diệp Ái Phương tôi chúc cô cả đời sống trong sự ân hận của bản thân mình!

Diệp Ái Vy vừa nói vừa tức giận , những giọt nước mắt ấm ức cứ như thế trào ra . Trước khi đi , cô lau sạch sẽ nước mắt còn tồn đọng trên khuôn mặt , cuộc đời cô nhờ có Diệp Ái Phương mà đã đủ thảm rồi , từ giờ về sau cũng không mong gặp lại bọn họ dù chỉ một lần

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~
« Chương TrướcChương Tiếp »