Chương 24: Người thương

Hôm nay Cố Minh An không đi làm mà ở nhà cả một ngày với cô . Tối hôm qua hai người vận động hơi nhiều nên sáng hôm nay dậy có chút trễ.

Diệp Ái Vy nằm gọn trong lòng anh được thả ra , Cố Minh An chầm chậm mặc chiếc áo thun rồi ra mở cửa bởi vì tiếng ồn ngoài kia.

- Chuyện gì mà sáng sớm cô phiền vậy?

Cố Minh An cau mày hỏi

- Dạ xin lỗi thiếu gia , là Phu Nhân đến muốn gặp cậu.

Nữ giúp việc cuối đầu nói , đến cái nhìn thẳng vào mặt Cố Minh An cô ta còn không dám.

Cố Minh An nghe vậy thì gật đầu , sau đó đóng sầm cửa lại.

Diệp Ái Vy vì tiếng động ồn mà cũng thức giấc , đối với cô lần nào mở mắt cũng là một màu đen tịt , cô đã dần chấp nhận cái màu đen mà cô đã sợ hơn nửa thanh xuân này.

- Có chuyện gì thế anh?

Diệp Ái Vy chống tay ngồi dậy

Cố Minh An thấy cô thức giấc , cũng nhanh chóng đi lại hôn lên trán cô một cái , nhẹ nhàng xoa đầu

- Mẹ đến , anh xuống dưới gặp mẹ . Em ngủ chút nữa đi

Diệp Ái Vy nghe đến mẹ anh liền hoảng loạn lên nói

- N…như vậy không được , mẹ anh biết sẽ không hay đâu

Cô cuống cuồng lên muốn rời khỏi giường để đi thay quần áo . Chưa kịp mò mẫm đường đi đã bị Cố Minh An lôi ngược lại xuống giường.

- Không cần , mẹ đến chút xíu là đi , em nghỉ thêm tí nữa đi . Tiễn mẹ xong anh lên bôi thuốc cho em

Cố Minh An trầm ấm nói , tay còn kéo chăn lên kín tận cổ của Diệp Ái Vy . Cô có chút lo lắng , nhưng đây là mệnh lệnh của Cố Minh An, cô làm sao dám chống? Diệp Ái Vy ngoan ngoãn nằm nhắm mắt ngủ.

Rất nhanh chóng anh đã vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách.

Đàm Linh Chi thấy con trai quý tử xuống , liền đặt tách trà xuống bàn , khuôn mặt rạng rỡ nói

- Hiếm khi thấy con ở nhà đấy

- Mẹ đến có chuyện gì không?

Cố Minh An không thích lằng quằn đã vào thẳng vấn đề , anh ngồi xuống đối diện bà hỏi

- Không có chuyện gì , chỉ muốn xem con như thế nào . Sống có tốt không thôi.

Đàm Linh Chi nhìn đứa con trai đã một thời mình cưng như trứng , nuôi nấng dạy dỗ từng ngày đến nay cũng đã 25 tuổi nhưng đến một cô gái ở bên cạnh còn không có khiến bà có chút não lòng.

- Mẹ…Đừng nói với con lại muốn con đi xem mắt?

Cố Minh An thông qua câu nói của mẹ mình , liền ngập ngừng hỏi . Anh quá thuộc bài với những câu hỏi này rồi

- Ừ thì , con cũng 25 tuổi rồi chứ có ít ỏi gì đâu . Nhanh còn cho mẹ một đứa cháu

Đàm Linh Chi bị con trai nói trúng tim đen liền chột dạ , sau đó cũng nhanh chóng nói.

- Con không đi , con có người thương rồi , mẹ hủy cuộc hẹn đó đi

Cố Minh An cau có mặt mài , phất tay ý muốn mẹ mình hủy gấp cuộc hẹn

- Sao? Con nói sao? Có người thương rồi? Nhanh…nhanh dắt về ra mắt mẹ

Đàm Linh Chi nghe con trai nói mà vui mừng , không ngờ thằng con cuồng công việc này lại có người phụ nữ chịu ở bên cạnh.

- Không , thời điểm này chưa thích hợp , đúng thời điểm con sẽ dẫn về ra mắt ba mẹ một cách đàng hoàng.

Cố Minh An vắt chéo chân thoải mái nói , một phần vì hiện tại đôi mắt của cô chưa hồi phục nên không thể nào ra mắt mẹ mình được , một phần là vì sợ cô sẽ không thích nghi được tình cảnh hiện tại . Nhưng chỉ trong một vài ngày nữa thôi , anh nhất định sẽ cho cô nhìn thấy ánh sáng một lần nữa!

- Được rồi , nhưng con nhất quyết không xem mắt sao? Mẹ nghe nói con bé Lâm Mỹ Đan rất thích con , xem ra đã trúng tiếng sét ái tình từ lúc gặp con rồi.

Đàm Linh Chi ngơ ngác nói , người hẹn xem mắt cho Cố Minh An lần này là Lâm Mỹ Đan , con gái một của tập đoàn Lâm Thị.

- Lâm Mỹ Đan? Thì ra là cô ta

- Sao vậy , con biết con bé đó sao?

- Không những biết mà còn rất ghét là đằng khác , cô ta rất phiền phức.

Cố Minh An nhắc đến người đàn bà gây rối đó không thể nào không bốc khói . Đối với Lâm Mỹ Đan , anh xem cô ấy như là một mớ phiền toái không đáng bận tâm.

- Aizzz , mặc kệ đi . Nhớ dắt bạn gái con về ra mắt ba mẹ là được , mẹ về đây

Đối với vấn đề này Đàm Linh Chi bà không quá bận tâm , con trai bà muốn thế nào thì bà theo ý thế đó . Không nhất thiết phải là người được chọn.

Lâm Gia

Lâm Mỹ Đan phát điên lên , gào khóc điên cuồng . Ba mẹ Lâm chưa bao giờ nhìn thấy con gái biến thành bộ dạng này . Cô con gái ngoan hiền của ông bà đã biến mất khi nghe tin Cố Phu Nhân muốn hủy cuộc hẹn xem mắt . Lâm Mỹ Đan đã chờ ngày được Cố Minh An một lần nhìn đến đã rất lâu , ngày cô ấy biết tin đối tượng xem mắt của mình là anh , cô ấy vui sướиɠ nhảy cẫng lên . Chỉ trong vài ngày tích tắc lại bị hủy bỏ , nói xem làm sao mà Lâm Mỹ Đan không phát điên cho được?

Từ đó đến bây giờ chẳng ai dám từ chối Lâm Mỹ Đan, thời học cấp ba cô ấy là hoa khôi bậc nhất của trường , đồng thời cũng học chung với Cố Minh An nhưng rất tiếc là năm cô ấy học lớp 10 thì anh đã học lớp 12 . Lúc tốt nghiệp Lâm Mỹ Đan luôn tìm cách đến gần với anh mọi lúc , nhưng những khoảnh khắc đó đều bị Cố Minh An chặt đứt không thương xót . Các nam sinh trong trường đều mê cô ấy như điếu đổ , nếu cô ấy ngỏ lời thì những bạn nam đó sẽ mở lòng , nhưng tiếc là Lâm Mỹ Đan ngày đó lại đi tỏ tình với Cố Minh An. Cái kết nhận được chỉ là sự từ chối một cách thẳng thừng.

- Mỹ Đan , bình tĩnh đi con

Bà Lâm ôm lấy đứa con gái đang khóc nức nở vào lòng.

- Mẹ ơi!!..hức…hức con thích anh ấy , con thích anh ấy đã lâu lắm rồi . Tại sao , tại sao vậy mẹ…huhu

Lâm Mỹ Đan trong vòng tay bà khóc đến thương tâm . Ai rồi cũng mù quáng vì tình yêu thôi.

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~