Chương 20: Móc mắt!

Sau khi hôn mê một ngày một đêm cuối cùng Diệp Ái Vy cũng đã tỉnh , cô cứ tưởng mình sẽ trầu diêm vương rồi chứ? Nhưng khi mở mắt ra , trước mắt chỉ là một màu đen , giây sau đó thân thể vô cùng đau nhức , khiến cô có chút hoang mang . Diệp Ái Vy chớp mắt vài lần vì cứ nghỉ là chưa thích nghi kịp ánh sáng , nhưng vô ích . Màu đen u tối đó bao trùm lấy cô , giờ phút này cô thật sự sợ hãi kêu lên…

- Giúp tôi với…có ai ở đây không?

Diệp Ái Vy chống tay ngồi dậy , bàn tay quờ quạng trong không trung , cô muốn tìm ai đó giúp đỡ mình . Vừa đặt chân xuống giường đi được vài ba bước lại vấp phải chiếc bàn , thân hình nhỏ nhắn nhào xuống nền gạch lạnh lẽo.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên , Cố Minh An bước vào thấy cô ngồi dưới đất , nhanh chóng lại đỡ cô ngồi lên giường nói.

- Em tỉnh rồi sao? Sao lại bất cẩn thế này?

Nghe được giọng nói quen thuộc , Diệp Ái Vy liền lắp bắp hỏi.

- Mi…Minh An , mắt em , sao…sao chẳng nhìn thấy gì hết

Đối với câu hỏi này Cố Minh An không biết trả lời thế nào , phải nói làm sao đây hả?

Anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng rồi nói

- Xin lỗi , xin lỗi vì anh đã về trễ . Đừng sợ được không? Anh nhất định sẽ kiếm được giác mạc để giúp đôi mắt em sáng lại.

Diệp Ái Vy không tin , anh đang nói nhảm gì vậy?

- Anh…anh nói gì vậy? Mắt…mắt em , không…huhu…không thể nào

Cô sợ hãi ôm thật chặt người đàn ông , Cố Minh An thấy cô khóc , anh đau lòng hơn cô gấp vạn lần . Ngày hôm đó cứ tưởng cô sẽ rời xa anh mãi mãi chứ?

- Đừng sợ , ngoan…Anh nhất định sẽ không để em bị như vậy , không khóc…sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe

Diệp Ái Vy không trả lời , cứ bám lấy anh . Cố Minh An mặc kệ để cô ôm mình , anh thừa biết cô bây giờ rất sợ hãi cái thứ bóng tối chết tiệt kia , Cố Minh An không cho phép điều đó xảy ra , những người hãm hại cô anh đều đã bắt lại . Nhưng vì chăm sóc cho cô nên mặc xác bọn họ ở trong phòng giam tối , thiếu điều anh chỉ muốn móc mắt bọn chúng để thỏa mãn cơn giận của mình.

- Em đói không? Anh lấy gì đó cho em ăn nhé.

Thấy Cố Minh An có dấu hiệu muốn rời đi , Diệp Ái Vy hoảng loạn giữ chặt lấy anh.

- Đừng…đừng bỏ em

Cố Minh An liền xoa đầu cô nói nhỏ nhẹ

- Anh không đi , ở đây với em . Đồ ăn chỉ sát bên thôi , ngồi yên ở đây anh lấy cho em.

Diệp Ái Vy nghe vậy liền buông lỏng bàn tay ra , cô vẫn còn nhớ rõ ngày hôm đó Diệp Ái Phương chính là người đẩy cô ra giữa đường . Chiếc xe đó tông trúng cô , lúc gần mất đi ý thức trong miệng vẫn gọi tên Minh An . Cô mong anh xuất hiện ngay thời điểm đó để cứu lấy cô , nhưng không , xung quanh đó chỉ toàn những tiếng người xôn xao kêu xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện . Lúc Diệp Ái Vy mất đi ý thức mà bất tỉnh thì đã không còn biết chuyện gì nữa , đó cũng là lúc Cố Minh An đưa cô đến bệnh viện trong tình trạng bấn loạn tinh thần.



Diệp Ái Phương đã bị giam ở đây chẳng biết bao lâu , vì căn phòng tối đen như mực này lại không chút ánh sáng , bên ngoài giờ giấc ra sao cô ta còn không rõ . Một ngày trước , đang vui vẻ với việc mình làm xong , bỗng một đám người áo đen xông vào Diệp Gia khiến cô ta và Diệp Thâm chẳng hiểu chuyện gì , cho đến khi một người đích thân nói rõ anh ta là Tam Thần trợ lý của Cố Minh An thì lúc đó cô ta mới bàng hoàng . Diệp Ái Phương bị lôi đi trong sự gào thét vô vọng , đến cả Diệp Thâm còn phải quỳ xuống cầu xin đám người đó tha mạng cho con gái mình . Nhưng vô ích , Tam Thần không có ý bỏ qua , vì đây là mệnh lệnh của chủ tịch anh ta , đương nhiên người như anh ta không dám chống . Huống hồ gì con đàn bà trước mắt lại làm hại đến người phụ nữ của Cố Minh An thì lấy đâu ra chuyện tha thứ?

Con người của anh thâm sâu khó lường đến đâu thì Diệp Thâm cũng rõ , vậy mà dám ngang nhiên để con gái mình làm hại người của Cố Minh An, sau đó còn cầu xin sự tha thứ , thì thử nói xem ai bao dung đến nổi có thể bỏ qua chắc người đó cũng thuộc dạng khùng.

- Thả tôi ra , lũ khốn chúng mày là ai mà dám động đến tao

Diệp Ái Phương gào lên như một mụ điên đích thực.

Giọng nói của Tam Thần vang lên một cách kì dị

- Tôi không cần biết Diệp Ái Phương cô là cái thá gì , nhưng dám động đến Diệp Ái Vy thì cô chết chắc rồi! Người phụ nữ của chủ tịch mà cô còn dám động đến thì chuẩn bị chờ chết đi.

- Tao mà thoát được khỏi nơi này , tao nhất định sẽ nghiền nát chúng mày.

Diệp Ái Phương một lần nữa hét lên , tiếng hét vang đến chói tai nhưng Tam Thần vẫn trả lời một cách bình thản.

- Để tôi xem cô thoát bằng cách nào? Cảm giác sống trong bóng tối thế nào? Có giống một người mù không?

- Người mù?..Chẳng lẽ , con nhỏ chị ngu ngốc của tao bị mù rồi sao? Haha…haha đáng đời con nhỏ đó

Diệp Ái Phương nói rồi dừng lại sau đó lại nói , cô ta cười như tự tán thưởng cho bản thân làm rất tốt.

- Ừ , cô cũng chuẩn bị tinh thần bị mù hay tàn phế đi , vì tôi không dám chắc đôi mắt của cô sẽ được yên ổn nếu Cố Tổng ra tay giải quyết

Tam Thần bình tĩnh thốt lên những lời này , Diệp Ái Phương nghe xong cả người bất giác run lên , sợ hãi với câu nói của người đàn ông trong bóng tối . Lời anh ta nói không phải đùa , nếu là Cố Minh An thì những việc này nhất định sẽ xảy ra . Vốn biết bản tính người đàn ông tên Cố Minh An này nguy hiểm đến đâu nhưng vẫn một mực muốn hại , cô ta chính là tìm đường chết!

Tuy đối thoại với nhau trong bóng tối , nhưng giây phút này Tam Thần có thể biết được sắc mặt của Diệp Ái Phương đã tái đi vài phần vì câu nói vừa rồi . Nhưng anh ta biết , Cố Minh An nhất định sẽ làm!

————————

NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA

iuu lắm~~