Về đến nhà , Cố Minh An siết chặt bàn tay của cô kéo vào trong nhà , Diệp Ái Vy đau đớn nói
- Minh An , buông em ra đi , em tự đi được . Buông em ra , đau quá
Cố Minh An không đoái hoài gì đến cô , thẳng tay kéo cô đi về phía cầu thang , vì đi quá nhanh cộng thêm giày cao gót khiến cô có chút bất tiện.
- Á
Bụp
Cố Minh An dừng bước , quay lại thấy cô đã vấp té , đôi giày cao gót vướng víu Diệp Ái Vy đã cởi ra.
Vừa đứng lên đã bị anh tiếp tục kéo đi.
Rầm
- Minh An buông em ra , buông ra đi mà , đau quá
Cố Minh An lôi thẳng cô vào phòng tắm , nhấc bổng cô lên đặt vào bồn tắm . Nhanh chóng cầm lấy vòi sen mở nước lên xịt vào người cô
- Anh làm gì vậy? Minh An đừng…hức…lạnh quá , đừng mà
Diệp Ái Vy ôm lấy cơ thể mình , Cố Minh An lúc này mới lên tiếng nói
- Nói ! Nó đυ.ng vào chỗ nào của em , tôi rửa sạch chỗ đó
Nói rồi Cố Minh An liên tiếp dùng lực vào lưng và tay cô đến đỏ ửng.
- Đừng mà , đau quá xin anh dừng lại đi…hức
Diệp Ái Vy kêu lên , muốn đẩy anh ra nhưng Cố Minh An liên tục xịt nước lên người cô , Diệp Ái Vy khóc nấc lên nói.
- Được , nếu chuyện đó làm anh hài lòng thì anh cứ việc , em sẽ không phản bác nữa.
Cố Minh An nghe vậy liền dừng lại , nhìn vào làn da trắng giờ đây đã ửng đỏ , anh hoàn hồn lại liền với lấy chiếc khăn tắm khoác lên người cô.
- Tại sao lúc đó không gọi tôi? Em biết cái tên điên đó như thế nào không mà dám một mình đối đầu? Nếu tôi không đến kịp thì sao? Hả?
Cố Minh An thở hồng hộc nói , anh rất khó chịu khi thấy Thẩm Nam động chạm đến cô.
Diệp Ái Vy không trả lời , tiếng nấc nghẹn cứ liên tục vang lên không ngừng , anh thấy vậy liền đỡ cô ra khỏi bồn tắm , trở ra ngoài một lúc , quay vào trên tay còn cầm theo một bộ đồ ngủ.
- Thay đồ rồi nhanh chóng ra ngoài
- V…vâng hức…
Diệp Ái Vy khóc sướt nhận lấy bộ đồ ngủ . Cô nhanh chóng thay rồi ra ngoài.
Cố Minh An đặt cô ngồi xuống giường , anh khụy xuống nhìn cô , nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt có chút xót xa , anh nói:
- Xin lỗi em , xin lỗi đừng khóc nữa , anh không muốn ai chạm vào em nên mới làm như vậy . Đừng khóc nữa , là lỗi của anh , vì sợ mất em nên anh mới hành sử như vậy . Ái Vy, bây giờ người anh hướng đến chỉ có em thôi , đừng làm những chuyện khiến anh lo lắng nữa . Có được không? Anh thừa nhận , anh có tình cảm với em , anh thật sự dao động với em và càng không muốn đánh mất em.
Cố Minh An không suy nghĩ nhiều mà đưa ra lời nói này , Diệp Ái Vy lần đầu nghe thấy những lời ấm áp này , trái tim có chút rung động , bàn tay nhỏ bé dụi đi nước mắt lấm lem trên mặt , cô nói
- Xin lỗi vì để anh phải lo lắng…hức , không có…lần sau…hức…nữa
- Sợ lắm phải không?
Nhận được câu hỏi của Cố Minh An , cô mạnh dạng gật đầu , quả thật lúc nãy cô rất sợ . Nếu anh không đến kịp thì cô sẽ như thế nào? Sẽ bị cái tên Thẩm Nam đó lôi đi rồi làm những chuyện đồϊ ҍạϊ đó sao? Lúc đó mặt mũi nào cô dám đối diện với anh đây?
Cố Minh An ôm cô nhóc nhỏ vào lòng vỗ về , nhanh chóng ôm lấy cô nằm xuống giường , nhìn cánh tay bị mình chà đến mức muốn bầm tím , Cố Minh An mới xoa dịu nó.
Nằm được một lúc , tiếng thút thít không còn nữa , mà là hơi thở đều đều của người trong lòng , Cố Minh An lúc này mới chậm rãi vuốt lại mái tóc đang vương vài cọng trên mặt cô . Nhẹ nhàng rời khỏi giường , thay một bộ đồ thun ra , cầm lấy chiếc đầm đã ướt sũng và bộ vest của mình đem xuống dưới lầu bỏ vào phòng giặt đồ . Uống một cốc nước rồi mới quay trở về phòng.
…
Sáng sớm Diệp Ái Vy mở mắt , đã nhìn thấy khuôn ngực săn chắc trước mặt , Cố Minh An này có một tật xấu , ngủ lúc nào cũng cởϊ áσ nên việc nhìn thấy khuôn ngực và cơ bụng của anh cũng đã thành thói quen với cô . Diệp Ái Vy ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt , thấy anh vẫn còn đang say giấc , cô chậm rãi đưa tay lên sờ khuôn mặt điển trai này , đẹp chết người mà.
Bụp
Bàn tay nhỏ nhắn của Diệp Ái Vy bị một bàn tay to lớn chụp lấy , Cố Minh An từ từ mở mắt , bá đạo nhìn cô.
- Anh…anh dậy từ lúc nào?
- Anh dậy trước em rất lâu , sao? Thấy anh đẹp trai quá hả?
Cố Minh An cao ngạo nói
- Minh An , mới sáng thôi , anh chưa tỉnh ngủ sao?
Diệp Ái Vy bĩu môi rồi ngồi dậy.
Vừa định đứng lên , cô bị một lực kéo xuống , Cố Minh An ôm cô từ phía sau nói
- Nếu anh không đẹp thì sao em lại thích anh , đúng không? Trả lời đi
- Đúng đúng , là anh quá hoàn hảo nên em mới thích anh , còn bây giờ thả em ra , em còn xuống phụ mọi người chuẩn bị bữa sáng.
Diệp Ái Vy nắm lấy hai cánh tay đang ôm cô mà ra sức kéo nó ra.
- Không , để bọn họ tự làm , sao em phải làm?
- Em không làm thì em làm gì bây giờ?
- Làm phu nhân của anh là được!
Cố Minh An bá đạo nói , Diệp Ái Vy mỉm cười rồi nói.
- Minh An, mới sáng anh đừng nhõng nhẽo được không? Cho em xuống giường đi mà , năn nỉ
Diệp Ái Vy thành khẩn cầu xin Cố Minh An buông mình ra
- Được rồi , tha cho em đó
Chụt
Cố Minh An nói rồi hôn lên môi cô một cái rồi mới thả cô đi , anh cũng rời khỏi giường để chuẩn bị quần áo đi làm . Diệp Ái Vy vui vẻ nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Sáng sớm mà quản gia Tịnh được thấy một màn đặc sắc , Cố Minh An nắm tay Diệp Ái Vy đi xuống phòng ăn , bà mỉm cười một cái rồi nhanh chóng dọn đồ ăn ra cho họ , cô có chút ngại ngùng nên cũng vào phụ mọi người một tay . Ngay giây sau liền bị Cố Minh An ngăn cản.
- Anh cho em làm sao? Ngồi yên đó
Lệnh của Cố Minh An, cô nào dám chống , chỉ dám ngồi im ở đó nhìn các món ăn được bày lên bàn.
Ăn uống xong , trước khi đi làm , Cố Minh An căn dặn mọi người trong nhà không được để cô làm việc , và đặc biệt là thay đổi cách xưng hô . Ngay thời điểm đó , chị Thư và bác Tịnh cùng với những người giúp việc trong nhà cũng thừa biết chủ nhân thứ hai của căn nhà này là Diệp Ái Vy!!!
————————
NHỚ LIKE VÀ THEO DÕI NHA
iuu lắm~~